
bọn họ. Bảo Phương không thể để mất được.
Cô bé đứng bật dậy hùng hổ lao vào tên đại ca quyết giành lại sợi dây truyền trong tay tên này. Bằng với sức lực của mình, Bảo Phương lao nhanh vào tên đãi ca, cậu ta bị bất ngờ nên ngã nhào về phía trước. Bảo Phương lao nhanh về bàn tay nắm sợi dây truyền của mình mà ra sức gỡ tay cậu ta ra lấy lại. Nhưng dù bị té ngã nhưng tên nhóc này vẫn giữ chặt sợi dây trong tay. Cậu ta nhanh chóng ý thức được Bảo Phương đang cố gắng lấy lại sợi dây truyền vì vậy càng ra sức nắm chặt hơn. Hai bên giàng co quyết liệt. Nhưng ngay sau đó, một tên đã chạy đến đạp một cái thật mạnh vào eo cô bé khiến cô bé ngã nhào sang một bên, mặt đập xuống đất. Đau điếng, cát rơi vào khóe mắt đau rát khó chịu, miệng đầy cát.
Nhưng bảo Phương mặc kệ những hạt cát đang gây đau đớn và khó chịu cho mình cô bé nheo mắt lại vẫn nhằm bàn tay sợi dây truyền của tên nhóc đại ca kia mà giành lại.
Bảo Phương không lấy lại được thì ra sức cào cáu đấm mạnh vào tên này khiến hắn ta tức tối tát mạnh vào mặt cô bé. Bảo Phương thấy mặt mình rát lên và nhức nhối, trong miệng xông ra mùi máu tanh nồng. Cô bé nhìn bọn chúng tức giận, nỗi đau đớn không làm cô bé nhụt chí hay không lóc như những bạn gái cùng lớp, càng không rơi nước mắt khóc ỉ ôi. Bảo Phương đưa tay quẹt phần máu chảy ra từ khóe miệng mình, mặc cho đầu tóc rối bồi, toàn thân đổ đầy mồ hôi vẫn tiếp tục lao vào bọn chúng giành lại sợi dây truyền.
5 tên nhóc này thấy Bảo Phương hết lần này đến lần khác xông vào chúng không biết sợ thì hơi lúng túng. Từ trước đến giờ chúng chưa từng gặp một đứa bé gái nào vừa cứng đầu vừa lì lợm như Bảo Phương cả. Bọn con gái bị chúng dọa vài câu đã khóc lóc dâng đồ cho chúng rồi bỏ chạy, còn nếu gan lắm cũng là bị chúng cho ăn một cái tát thì mếu máo khóc.
Nhưng Bảo Phương thì hoàn toàn ngược lại, cô bé không khóc, chỉ có ánh mắt nhìn chúng đầy giận dữ. Khi Bảo Phương lao vào chúng lần nữa thì lần này tuy chúng có chút e dè trước khi thế hùng hổ của cô bé nhưng đồ đã ở trong tay mình bọn chúng quyết không để mất. Nên lần này cả 5 đồng loạt ra tay đánh cô bé một trận.
– Dừng tay….- Một tiếng hét từ xa vọng lại.
Sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh đến. Cả 5 tên nhìn thấy người vừa chạy lại thì hoảng sợ ngừng tay lại. Chúng thấy người đó lại gần thì sợ hãi quăng sợi dây truyền vào người Bảo Phương rồi bảo:
– Trả mày.
Cả 5 định bỏ đi thì người đó đã chạy đến và hét lên ra lệnh:
– Tụi bây đứng lại đó cho tao.
Nghe tiếng hét của người đó, 5 tên này bặm môi đứng lại. Sau đó người đó đỡ Bảo Phương đứng dậy, phủi sạch bụi trên người cô bé, vuốt lại mái tóc đã dính đầy mồ hôi của Bảo Phương. Dịu dàng hỏi:
– Em không sao chứ?
Bảo Phương bị đánh đến độ tai ù đi không nhận ra giọng nói của người đó, đôi mắt đãng bị cát rơi vào chớp chớp mắt nhiều lần mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Bảo Phương đưa tay dụi mắt , khiến nước mắt nhòe ra ướt nhem, trông cô bé nhếch nhát vô cùng.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh tươm và có mùi hương nhè nhẹ nhẹ nhàng phủ lên lau đi những vết bẩn trên người Bảo Phương.
– Em giỏi lắm.
Không phải là một lời lo lắng, không phải là lời thương hại, càng không phải là một lời mắng :”Ngốc…”, mà là một lời khen. Bảo Phương ngẩng mặt nhìn Trí Lâm. Trước đây khi hai gia đình thân thiết với nhau cũng thường chơi chung. Nhưng chủ yếu là Trí Lâm chơi cùng với Bảo Nam vì một phần Bảo Phương là con gái, một phần cô còn nhỏ không thích hợp chơi cùng. Cho nên Bảo Phương và Trí Lâm cũng không thân thiết lắm. Khi về sống chung thì ngoài lúc vô tình chạm mặt nhau Trí Lâm nói dăm ba câu rồi thì ai về phòng người ấy chứ không hề có sự than thiết nào.
Lời khen của Trí Lâm giống như một sự khích lệ to lớn với Bảo Phương. Cô bé chợt cảm thấy Trí Lâm gần gũi giống như anh trai Bảo Nam.
Ngày hôm sau, Trí Lâm dẫn Bảo Phương đi đến một nơi, nơi đây đã mở ra một trang mới cho số phận của Bảo Phương.
Chương 1: ( tiếp tục – 3 )
Nơi Trí Lâm dẫn Bảo Phương đến là một võ đường khá lớn, có rất đông học viên theo học. Đa số đều là nam, nhưng nữ học viên chạc tuổi Bảo Phương cũng khá nhiều nhưng đa phần họ đều đã lên đai xanh cả.
Bảo Phương đứng đó ngơ ngác nhìn những học viên đấu tập với nhau, từng động tác mạnh mẽ được tung ra, những cú né đòn tuyệt diệu nhưng nhẹ nhàng chỉ bởi một cú lách người khiến cho Bảo Phương nhìn không chớp mắt.
Cô bé thích thú mãi miết theo dõi từng động tác thi triển của mọi người. Họ đấu với nhau rất nhẹ nhàng chứ không hề nặng nề, những bước chân tung ra cứ như thể sẽ hất văng người trước mặt đến 3 mét, ấy vậy mà họ đã thu chân về khi cách thân người kia không đầy 3 cm. Cùng lắm là chạm nhẹ vào người đó rồi dừng lại trên không khí rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống cứ như thể họ vừa múa một điệu múa nhẹ nhàng êm ái, bài bản và đẹp mắt.
Bảo Phương cứ mãi miết nhìn với ánh mắt sáng rỡ đầy say mê, cứ như thể cô bé vừa lạc vào một khung cảnh thần tiên không thể nào dứt được.
– Này, của em…- Trí Lâm chìa ra trước mặt Bảo Phương một bộ võ phục trắng tinh.
Bảo Phương chớp chớp mắt nhìn Tr