
t cả những nhà lãnh đạo của các cấp. Cho nên, những người khác trả lời có chút e dè, dù họ từ chối nhưng không hề dùng lời nói dứt khoát và thẳng thắng như ba của Bảo Phương. Chẳng những từ chối mà trước khi đi, ông ấy còn đưa ra một câu cảnh cáo thế này:” Ông vào Việt Nam để làm ăn, tôi rất hoan nghênh, nhưng một khi ông phạm pháp, tôi nhất định sẽ bắt ông.”
– Đúng là tác phong của ba con – Bảo phương cười nhẹ.
Hai người cùng nhau ra về, Bảo Phương dùng khăn lau đi những vệt mồ hôi còn đọng lại trên mặt của Lăng Phong. Cậu nhìn cô thật lâu sau đó nắm lấy tay cô thật chặt. Thật lâu sau, cậu mới lên tiếng:
– Ông ta đưa ra điều kiện với em là phải giết chết ba anh đúng không?
Bảo Phương không chần chừ gật đầu.
– Nếu như không thể nào tìm được Bảo Nam thì sao, liệu em có chấp nhận theo yêu cầu của ông ta hay không?
– Sẽ không – Cô đáp ngay lập tức, sau đó mới chầm chậm nói – Đúng là Bảo Nam đối với em rất quan trọng, nhưng em sẽ không vì vậy mà đánh đổi một mạng người để cứu anh ấy. Đặc biệt ông ấy lại là ba của anh.
Lời Bảo Phương nói khiến Lăng Phong cảm thấy rất hạnh phúc. Điều này có nghĩa là cô đã chấp nhận cậu và ba cậu, dù thân phận hai người có là gì đi chăng nữa.
– Cám ơn em – Cậu nhìn cô khẽ cười ấm áp nói.
Bảo Phương đưa tay vòng ôm lấy eo cậu, tựa đầu vào long cậu nói:
– Thật ra có lẽ vì em tin tưởng ở anh, tin tưởng anh có thể cứu Bảo nam ra.
– Anh nhất định sẽ mang Bảo Nam về bên cạnh em
– Cám ơn anh.
Tay Lăng Phong siết cô thật chặt, cả hai người giờ đây trong lòng đã không còn vách ngăn nào nữa . Chỉ cần mọi chuyện được giải quyết xong, họ có thể hạnh phúc bên nhau.
– Hừm ….- Jay đột nhiên bước ra tằng hắng.
Hai người buông nhau ra quay đầu nhìn Jay, mặt Bảo Phương có chút xấu hổ nên đỏ ửng lên.
– Đến lúc rồi, con cáo đang ra khỏi hang – Jay cười khẽ nháy mắt trêu chọc hai người bọn họ nhưng vẫn thong báo.
Ông nhận được khẩu súng K365 thì quyết tâm xem xét lại nơi mà mình đã cất giấu khẩu súng. Vốn ông đã định quăng bỏ nó đi, nhưng vì nó nhắc ông rằng, những ý định của mình vẫn chưa được hoàn thành, nên ông muốn đợi đến khi mình có thể thực hiện những điều mình mong muốn thì mới đem nó bỏ đi.
Thật không ngờ nó lại xuất hiện như thế trước mặt ông. Vậy thì ai là kẻ đã gửi cây sung đó, hắn ta đã biết chỗ ông cất giấu khẩu súng từ khi nào?
Ông chạy đến mạnh đất trống thuộc quyền sở hữu của mình, ở đó có một cái cây, ông đã chôn chiếc hộp đựng khẩu súng dưới gốc cây đó.
Ông nhanh chóng dùng cuốc cuốc phần đất đã chon chiếc hộp lên. Chiếc hộp đã bị thời gian bào mòn, nhưng vẫn không hư hại gì cả. Ông vội vã mở chiếc hộp bên trong ra.
Khẩu K365 vẫn còn nằm nguyên trong chiếc hộp. Ông giật mình nhìn lại khẩu sung K365 trên tay mình, vậy thì khẩu sung này là bản sao chép. Vậy thì ai đã gửi ch ông và vì mục địch gì? Chợt ông lờ mờ nhận ra điều gì đó, định đómng chiếc hộp lại rời khỏi nơi này thì …..
– Quả nhiên là chú.
Chương 13: (tt -1 )
Người đàn ông giật mình quay sang nhìn Bảo Phương, bàn tay cầm cây súng K365 bỗng trở nên lúng túng.
Bảo Phương nhìn ông ta một cách không thể tin được sự thật trước mắt mình.
– Con đã nghĩ không phải là chú, vậy mà….
– Không, Bảo Phương con đừng hiểu lầm – Ông Văn Lâm lung túng siết chặt cây súng trên tay mình nói, khẩu súng này và khẩu súng ông vừa nhận được quả thật là giống y như K365, mà Bảo Phương lại đang điều tra về những người sở hữu loại súng này, rất có thể đang giữ súng của ba cô.
– Hiểu lầm…, chú cho là con có thể hiểu lầm hay sao – Bảo Phương phẫn nộ hét lên – Nếu đó là hiểu lầm, vậy cây súng trên tay chú từ đâu mà ra. Nó chắc chắn không phải là của chú….
– Phải! Cây súng này không phải là của chú. Chú cũng chỉ vừa mới đến đây mà thôi, cây súng này là chú nhặt được dưới đất – Ông Văn Lâm vội vã giải thích.
– Chú có nhận ra nó hay không? – Bảo Phương dùng đôi mắt oán trách nhìn ông hỏi.
– Nó là ….- Ông văn Lâm nhìn cây sung trong tay mình không khỏi rung mình.
– Dù con chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng con chắc nó chính là khẩu K365 thất lạc của ba con – Cô khẳng định chắc nịch khiến ông Văn Lâm tái xanh nhìn cô.
– Con đã hy vọng người giết ba con là chú Danh chứ không phải chú. Vậy mà sự thật cuối cùng đã phơi bày ra trước mắt con như thế này. Tại sao chú lại làm như vậy chứ? Tại sao chú lại bắn chết ba con – Cô gào lên trong sự giận dữ không nguôi.
– Bảo Phương! Con nghe chú nói đi, sự thật không phải là chú. Ba con với chú là anh em đồng sinh ra tử với nhau, lẽ nào chú lại hại chết ba của con.
– Vậy thì tại sao khẩu súng đó lại ở trên tay của chú – Bảo Phương không tin vào lời ông Văn Lâm nói nữa, bởi vì sự thật đã rành rành trước mắt – Tại sao chú lại đến đây?
Ông Văn Lâm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
– Có phải là bởi vì khẩu súng mà con đã gởi đến cho chú đúng không? Chú hoảng hốt khi thấy nó, chú tưởng rằng có người đã biết bí mật của chú. Để thẩm định lại, chú chạy đến nơi đây. Có phải đây là nơi chú cất giấu cây súng của ba con hay không? – Cô phẫn nộ nhìn ông hỏi.
Ông Văn Lâm đôi mắt có chút mệt mỏi.
– Cây sú