
n. Cũng giống như nhiều loài nhện khác, loài nhện này sau khi giao phối con cái thường ăn thịt cả con đực để bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị cho quá trình sinh nở.
Nhưng loài nhện góa phụ đen thường được tìm thấy tại những khu vực phía Tây của Bắc Mỹ. Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cô gái này quả thật còn đáng sợ hơn cả Demons, nhìn cái cách cô ta vuốt ve hai con rắn lục mà không chút e dè sợ sệt nào cả, cho thấy cô ta am hiểu về các chất độc một cách thành thạo.
Cô ta đang tìm cách thử cô và Lăng Phong. Nếu muốn giết hai người thì cần gì phải rườm rà như thế. Chắc chắn cô ta chỉ muốn hù dọa làm cho cô và Lăng Phong sợ hãi mà thôi.
Nếu như cô ta thật sự hù dọa thì chắc là có cách giải độc của con nhện này. Nhưng nếu lỡ như sơ suất, cứu chữa chậm trễ thì cô sẽ chết ngay lập tức. Không phải cô sợ chết, nếu cô chết mà đổi lại Lăng Phong bình an, cô cũng chấp nhận đánh đổi. Chỉ có điều, cô chưa muốn chết vào thời điểm này. Khi mà cô đang tiếp cận gần với sự thật mà bao nhiêu lâu nay tìm kiếm.
Nhưng cô cứ thử đánh cá một phen xem sao.
– Bỏ tay cô vào đó trong vòng 5 phút, nếu cô hoàn thành, tôi sẽ cậu ấy ra đi – Cô gái nói xong nhìn Lăng Phong cười – Cậu sẽ không có cơ hội báo thù cho cô ấy đâu, bởi vì chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ bỏ đi ngay.
Nói xong họ giải thoát hai bàn tay của Bảo Phương, nhưng cô vẫn không dám nhúc nhích thân người vì hai con rắn dưới thân.
Không có cơ hội lựa chọn, Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt chan chứa tình cảm, đồng thời ẩn chứa sự chia lìa. Nét mặt cô tái nhợt khi nhìn thấy cái chân lòi ra đầy long lá của con nhện, bàn tay sờ vào nắp hộp.
Cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân mình, hóa ra cô vẫn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ, nhưng giờ phút đối mặt với sinh tử lại thấy mình nhút nhát sợ chết.
Tay cô run rẩy từng cơn phải làm ba lần mới mở được khóa cái nắp hộp. Cô đang chuẩn bị bật nắp hộp ra thì Demons đã đưa tay ra chặn lại, hắn cười cười nói:
– Bé cưng, anh không đành lòng đứng nhìn em chết thảm đâu. Cho nên hãy để anh bạn đây thay thế đi.
Bảo Phương định lên tiếng phản đối thì Lăng phong đã lên tiếng:
– Tôi rất mong chờ.
Bảo Phương giật mình quay đầu nhìn Lăng Phong lắc đầu. Nhưng Lăng Phong đã mĩm cười nhìn cô trấn an.
Demons bèn lần nữa đến bên chiếc bàn dóc tường mang tới mới cái mâm được phủ khăn. Hắn đặt cái mâm xuống sàn rồi lật cái khăn lên, bên dưới cái khăn là một khẩu súng.
– Cậu biết rõ loại súng lục này chứ? – Demon nheo mắt nhìn Lăng Phong hỏi.
– Biết – Lăng Phong tự tin đáp, sau đó cậu kể ra một loạt hiểu biết của mình về loại súng này từ chiều dài, cân nặng, loại đạn, đường súng….
– Không hổ là con ông trùm ngành vận chuyển và buôn bán vũ khí – Cô gái nghe Lăng Phong nói bèn vỗ tay khen gợi.
Tuy biết Lăng Phong có dính líu đến pháp luật, nhưng cô cũng không rõ ba cậu làm việc gì. Giờ cô mới biết là buôn bán vũ khí. Hèn chi số vũ khí lần trước ở trên tàu của Thục Quyên, Lăng Phong lại nhận hết về mình mà ko hề bị gnhi ngờ.
– Nói luật chơi đi – Lăng Phong giục.
– Rất đơn giản, ở đây có 6 lỗ, nhưng chỉ duy nhất một viên đạn – Demons nói xong chìa cho Lăng Phong coi, rồi xoay ổ đạn một vòng – Vậy là ngay cả tôi cũng không biết viên đạn nằm ở đâu cả. Luật chơi là, nếu như cậu may mắn có thể bắn ba phát súng vào mình mà không sao, tôi sẽ lập tức thả hai người ra. Còn nếu như cậu xui xẻo bắn trúng súng có đạn thì, tôi không bảo đảm bé cưng dược thả ra đâu. Tôi muốn cô ấy là người của tôi mãi mãi.
Vừa nói, hắn vừa dùng tay vuốt ve má của bảo Phương. Bảo Phương hất tay hắn ra khỏi mặt mình.
– Bắt đầu thôi – Lăng Phong siết chặt hai tay lại kiềm nén cơn giận của mình nói.
Bảo Phương kình sợ nhìn Lăng Phong lắc đầu:
– Đừng làm như thế. Đừng ngu ngốc như vậy.
– Vì em làm chuyện gì cũng rất xứng đáng – Lăng Phong trầm giọng nhìn cô chân thành nói.
Bảo Phương bị tình yêu của Lăng Phong dành cho mình cảm động vô cùng. Ngay thời khắc Lăng Phong nhấc cây súng lên lên chĩa vào đầu mình, nước mắt cô lăn dài trên má.
Thời gian như lắng động lại, mọi người gần như chìm trong sự im lặng, nhưng là với hai tâm trạng khác nhau. Bảo Phương là với tâm trạng đau đớn sợ hãi và tuyệt vọng. Còn cô gái kia và Demons là tâm trạng thích thú và thỏa mãn. Chỉ có Lăng Phong là sắc mặt không đổi.
– Tách…
– Bụp ….
Phát súng thứ nhất không có gì xảy ra.
Bảo Phương thở nhẹ một cái, hơi thở cô dồn dập, tim co thắt lien hồi, quả thật toàn bộ thần kinh thị giác của cô đều đập trung vào đôi mắt, nhìn Lăng Phong chuẩn bị phát súng thứ 2.
– tách ….
– Bụp …
Phát súng thứ 2 cũng chẳng có gì xảy ra. Bảo Phương lần nữa mừng thầm. Chỉ còn một phát súng nữa thôi, cô nhắm mắt hy vọng phát súng thứ ba cũng không có gì xảy ra.
Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại, Lăng phong đã chuyển hước khẩu súng về phía ngực mình.
Một anh thanh xé gió bay ra ngoài, Lăng Phong lảo đảo lùi lại mấy bước, máu bắt đầu loang ra trước ngực.
Tiếng súng lần này rất khác với hai lần kia, khiến Bảo Phương hoảng hốt mở mắt ra, cô thấy lăng Phong gục xuống, mấu thấm qua áo .
– Lăng Phong, anh không sa