của mình lại cũng giống như tiếng ngâm nga?
Lôi Tuấn Vũ anh tuấn nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa tay nâng cằm cô, một lần nữa phủ lên đôi môi đang run rẩy.
Nhẹ nhàng và dịu dàng, anh cẩn thận liếm qua cánh môi. Đoạt lấy hơi thở của cô, sự ngọt ngào, mềm mại kia lập tức khiến cả cơ thể anh bùng nổ rung động.
Lãnh Tử Tình đông cứng, không dám nhúc nhích. Anh lại hôn cô! Trong một ngày hai lần bị hôn, đều là anh, người chồng trên danh nghĩa của cô!
Anh đẹp trai, anh tuấn đến rối tinh rối mù, hơi thở nam tính của anh khiến cô căn bản mất hết khả năng tự hỏi. Cô tự nhận bản thân mình không phải loại con gái háo sắc, nhưng thời khắc đối mặt với hơi thở của anh đánh úp lại, cô chỉ còn thấy trái tim như chú nai con nhảy loạn, toàn bộ cơ thể nhất thời tê dại khiến cô có một cảm giác vô cùng xa lạ.
Trời ạ! Sự ngây ngô và vụng về của cô khiến cho mọi tế bào trên người Lôi Tuấn Vũ đều kêu gào muốn bành trướng. Anh chưa bao giờ biết môi một người con gái lại có thể ngọt như thế. Giống như miếng trái cây chín mọng, nếm qua thấy ram ráp, ngòn ngọt, khi mút vào còn có thể cảm thấy dư vị ngọt lành.
Lôi Tuấn Vũ không kìm được đẩy nụ hôn càng sâu hơn. Anh ôm chặt cô, kéo cô sát vào trước người mình, cơ thể rắn chắc bao quanh da thịt cô, cảm giác trơn mềm kia khiến anh càng thêm xúc động.
Tiếp theo, hô hấp dồn dập là điều tất yếu! Mà ánh sáng cũng liền thực như lời Trần Hàng nói, phối hợp theo nụ hôn của hai người, dần dần trở nên sáng rõ hơn rất nhiều.
Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ như bức thiết, đi dần xuống tới xương quai xanh của cô, cảm giác tiếp xúc với làn da non mềm làm anh không khỏi say mê. Cùng với sự run rẩy của cô, đôi môi Lôi Tuấn Vũ hướng về phía nụ hoa đang bị bao chặt trong chiếc áo tắm.
Trong phút chốc, Lãnh Tử Tình cả người giống như bị điện giật. Cô giật mình tỉnh táo! Hai người họ đang làm cái gì?! Mặc dù họ đúng là vợ chồng, nhưng giữa họ làm gì có tình yêu?! Trời ạ! Ý chí nghị lực của đàn ông và phụ nữ đều trở thành hư không hết sao?! Một không gian kín mít, vài tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ, chỉ như vậy đã hoàn toàn đánh tan lý trí của họ?
“Không!” Lãnh Tử Tình đột nhiên cự tuyệt. Ngực cô phập phồng dữ dội khiến người ta liếc qua một cái đã có thể nhìn ra tâm trạng mất bình tĩnh nơi cô.
Lôi Tuấn Vũ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, ham muốn lấn át, vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần. Môi và lưỡi anh vẫn như cũ lưu luyến trên cơ thể cô, ngay cả bàn tay to cũng không tự chủ được lần xuống dưới bộ đồ bơi.
Lãnh Tử Tình dùng sức đẩy mạnh người anh, hai tay vòng chặt ôm trước ngực mình, một lần nữa kiên quyết nói: “Không! Tôi nói là không!”
Không để ý đến phía trên đầu truyền xuống một tiếng lại một tiếng rên rỉ, một tiếng lại một tiếng kêu thét, Lãnh Tử Tình lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo!
Trong ánh sáng mờ ảo, Lôi Tuấn Vũ thấy được vẻ mặt lạnh băng và biểu tình kiên định của cô, nháy mắt bừng tỉnh!
Anh đang làm gì?! Sao anh lại có thể đối xử như vậy với Tử Tình?! Chết tiệt! Tử Tình không phải loại phụ nữ ấy! Cô ấy chẳng qua là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi, giữa họ chỉ có bản hợp đồng thời hạn một năm! Vậy mà anh lại kém cỏi đến mức chỉ vì vài tiếng rên rỉ đã không kiềm chế được? Chết tiệt!
“Xin lỗi em, Tử Tình, tôi… có chút kìm lòng không đậu.” Lôi Tuấn Vũ ăn ngay nói thật, cũng hơi có chút xấu hổ.
“Không… việc gì. Sau này… Đừng như vậy nữa!” Lãnh Tử Tình cúi đầu, không được tự nhiên đưa tay vén hai sợi tóc vào bên tai. Nhớ lại hình ảnh vừa mới xảy ra, chính cô cũng không biết xấu hổ tận hưởng nụ hôn của anh.
Chương 68 – 69
Chương 68: Ngày 4 tháng 1 – Bổ sung thêm điều khoản (P1)
“Xin lỗi em, Tử Tình, tôi… có chút kìm lòng không đậu.” Lôi Tuấn Vũ ăn ngay nói thật, cũng hơi có chút xấu hổ.
“Không… việc gì. Sau này… Đừng như vậy nữa!” Lãnh Tử Tình cúi đầu, không được tự nhiên đưa tay vén hai sợi tóc vào bên tai. Nhớ lại hình ảnh vừa mới xảy ra, chính cô cũng không biết xấu hổ tận hưởng nụ hôn của anh.
Trời ạ! Rõ thật là mất mặt! Lãnh Tử Tình không nén được ảo não: Lẽ nào giữa đàn ông và phụ nữ dù không có tình cảm, vẫn có thể phát sinh những chuyện như vậy sao? Vừa mới rồi, trái tim mình đập kịch liệt đến mức nào, bản thân cô sao lại không biết?!
Cả hai người đều đang cảm thấy xấu hổ, đột nhiên, phía trên đầu truyền đến tiếng đàn ông gầm lên hòa cùng tiếng phụ nữ thét chói tai, sau đó liền không có âm thanh gì nữa, hết thảy bụi đều lắng xuống…
Lãnh Tử Tình lập tức đỏ mặt tới tận gót chân, còn Lôi Tuấn Vũ trên mặt cũng đen sì đầy hắc tuyến… Ai cũng đều biết vừa mới xảy ra chuyện gì!
Tuyết Nhi cô ấy lại cho phép Trần Hàng làm những việc này?! Không lẽ cô ấy một chút xấu hổ cũng không cảm thấy sao?
Mọi thứ toàn bộ đều trở nên yên lặng…
Lãnh Tử Tình hơn nửa ngày mới tìm lại được đầu lưỡi của mình: “Tuấn Vũ, tôi…”
“Nói đi…” Lôi Tuấn Vũ phát hiện đối diện với cô, mình vậy mà lại cảm thấy có chút áy náy. Cũng không hiểu là nguyên nhân vì sao, tựa hồ như là vì mình lúc nãy đã xâm phạm đến cô ấy, hay là do chính cuộc hôn nhân của mình và cô? Một người luôn tự đề cao bản