nước có nhanh thế nào cũng không gạt được nước dưới trời mưa to như vậy. Đầu mày hắn không khỏi nhíu chặt lại.
Một người đàn ông gầy tong teo nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đứng dậy, khuôn mặt có chút men say cười cười, gọi hắn: “Này! Lôi tổng, làm gì vậy? Lại lo cho em dâu rồi hả? Có thể yên tâm ngồi một lát nữa không! Cái người đàn ông của gia đình này làm bọn tôi thật mất mặt nha!”
Anh ta tên là La Viễn, là tổng tài tập đoàn Hoa Nhật, là một công tử con nhà giàu. Nhưng, bí quyết kinh doanh một chút cũng không kém hơn cha anh ta, trong chốn quan trường và thương trường đều như cá gặp nước.
Một giọng khác nói chen vào: “Tôi nói La tổng, anh đây là đang ghen tị, hay là hâm mộ vậy? Lôi tổng người ta yêu vợ là chuyện cả thiên hạ đều biết! Nếu không, anh cũng mau chóng quyết định chuyện chung thân đại sự đi! Đỡ phải ở đây nhìn mà thèm nha!”
Người nói câu này, hình như đã say rồi, mắt đỏ hồng, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Anh ta tên là Thượng Phẩm Nhất, là khách hàng chung của bọn họ. Một người thông minh tài giỏi. Anh ta có mấy người vợ, ai cũng không rõ. Nhưng những người quan hệ với anh ta đều biết, chỉ cần xã giao tốt, thì làm ăn với anh ta hẳn là không thành vấn đề. Anh ta thích phụ nữ có văn hóa, có giáo dục! Quan trọng là, không có giới hạn, cái gì cũng thích!
Còn có hai người đàn ông, một người tên là Vương Tranh, một người tên là Vương Cần. Là hai anh em, cũng là khách hàng lớn của bọn họ. Độc nhất vô nhị. Hai anh em này có thể nói là kim cương vô địch trên thương trường. Nói vô địch, không chỉ nói đến kinh doanh, mà còn cả về phương diện phụ nữ. Hai người này ngoại hình ưa nhìn, dựa và tiềm lực kinh tế và thực lực của hai anh em, chơi đùa không biết bao nhiêu phụ nữ rồi, không đếm xuể nữa! Rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường, đều là do bọn họ dạy dỗ mà ra. Hơn nữa, bọn họ còn thường xuyên đem thành tích vĩ đại đó ra bàn luận trên bàn rượu. Bởi vậy, người ở tầng lớp như bọn họ, đều biết đến những chuyện phong lưu mà người ngoài không hề biết đến!
Đều nói đằng sau một người phụ nữ thành công, nhất định sẽ có một người đàn ông hoặc vài người đàn ông làm hậu thuẫn. Bọn họ, không biết đã hậu thuẫn cho bao nhiêu phụ nữ rồi!
Lại nói tiếp, Lôi Tuấn Vũ kết giao với bọn họ, kỳ thật về phương diện này, hắn sâu trong thâm tâm rất coi thường bọn họ! Tuy nhiên, hắn lại thích kết giao với những người có ham mê này. Trên thương trường chính là như vậy. Nếu đối phương không có nhược điểm, không có ham mê nào, thì chuyện làm ăn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Giống như hôm nay, hắn và La Viễn cố ý chọn nhà hàng này, kỳ thật là có mục đích! Có điều thật không ngờ trận mưa này lại lớn như vậy.
“Ha ha, vẫn là lão Thượng người ta hiểu tôi nha! La tổng, chúng ta kết giao nhiều năm như vậy, anh còn có thể nói ra những lời này, quả thật làm tôi chạnh lòng nha!” Lôi Tuấn Vũ làm ra vẻ đau khổ, rót đầy rượu cho La Viễn, nói, “Phạt rượu!”
“Không được, không được, tôi không uống được nữa! Lôi tổng, uống nữa sẽ say đó!” La Viễn liên tục xua tay, bỗng nhiên mở to hai mắt, “Haiz, tôi nói Lôi tổng, anh đây là có ý gì? Chuốc tôi say, anh cũng lão Thượng và bọn lão Vương định ở riêng đây phải không? Anh thật không biết điều nha!”
“Ha ha ha!” Mọi người vừa nghe, liền cười ồ lên đập bàn ầm ĩ.
Vương Cần nói xen vào: “La tổng, đây chính là chỗ không phải của anh! Lôi tổng là kiểu người gì anh không biết sao? Hai người các anh hôm nay đừng có đóng kịch nữa! Tiết mục kế tiếp cho lên sàn đi thôi! Đêm nay tôi sẽ gạt hết mọi chuyện sang một bên, anh xem, Mao Đài cũng uống có mấy hớp, chỉ chờ đồ ngọt điểm tâm của các anh đó. Các anh sẽ không làm tôi thất vọng chứ?”
Dứt lời, trong ánh mắt ngà ngà say lóe lên dục vọng không cần nói cũng biết.
La Viễn nheo nheo hai mắt lờ đờ, cười nói: “Ông chủ Vương yên tâm, yêu cầu của ngài, chúng tôi dám không đáp ứng sao? Ngài yên tâm, tuyệt đối là cái đó!” Anh ta giơ ngón tay cái lên, “Hợp đồng của chúng ta…”
Thượng Phẩm Nhất vươn tay tóm lấy ngón tay cái của La Viễn, đưa lên miệng mút, dọa La Viễn sợ hãi kêu “Ui da” một tiếng, năm người cười vang. Kỳ thật, Thượng Phẩm Nhất vô cùng xảo quyệt, anh ta vừa nghe thấy hợp đồng liền giở ra chiêu này, khiến cho người ta không thể không phục anh ta cái con cáo già này!
La Viễn ra vẻ hoảng sợ nhìn Thượng Phẩm Nhất: “Tôi nói, lão Thượng! Anh đúng là đói khát khó nhịn nha? Xem anh gấp thế kia? Em hai cũng đứng dậy rồi nhỉ? Lôi tổng, anh giúp tôi kiểm tra quần của lão Thượng đi! Xem em trai của anh ta đã sẵn sàng chưa!”
“Ha ha ha!” Lại là một trận cười ầm ĩ!
Thượng Phẩm Nhất cũng nổi hứng, trước mặt mọi người liền cởi quần ra, quần lót căng lên vì em trai đứng thẳng, khiến cho mọi người lại cười ồ lên!
“Thế nào? Anh em xem, đã nổi hứng! Anh em không thể so với Lôi tổng người ta, tình cảm chung thủy! Anh em đều có sở thích như vậy! Haiz, tôi không giấu mọi người, có một cô gái có văn hóa rất đặc biệt, khi làm giống như nước chảy vậy, anh cứ nghe thử tiếng người ta mà xem, a ư ưm a, ha ha a u, a Địch đến a Địch đến… rất có vần điệu.” Thượng Phẩm Nhất cười mờ
