ấy. Phỏng chừng về sau cũng có thể bị cô phát hiện vào lúc nào đấy. Lúc này cái của Cổ xem như là kinh nghiệm cho cô đi!
“Vũ? Đây là phòng của cậu. Mình không thừa nhận. Tử Tình của cậu làm sao lại nghĩ tới lên đầu mình được? Ha ha ha!” Cổ Dương ngang ngược cười ầm ĩ, còn cố tình vặn thân người duỗi cái lưng mỏi, lắc đầu nói: “Vũ? Mình thực sự nghi ngờ gu thẩm mỹ của cậu! Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như Kiều Nhi sao mà cậu cũng nhìn được?! Mà mình nói cho cậu biết: của cô ta là đồ giả đấy!” Cổ Dương làm một cử chỉ phóng đại ở trước ngực: “Cậu tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, cảm giác thật hay không thật mà không phát hiện ra à? Mình suýt chút nữa thì ói ra luôn! Nếu không phải cô ta bám riết cầu xin mình không buông, cậu nghĩ là“đồ nghề” của mình và cậu có thể tùy tiện để ai nhìn thấy cũng được sao?”
Sắc mặt Lôi Tuấn Vũ tối sầm, còn chờ cậu ta nói cho mình? Anh sao mà lại không biết ngực của cô ta đã bơm thêm này nọ chứ, chẳng qua anh chỉ để ý cảm giác lúc ôm trong tay, còn cô ta làm gì thì mặc kệ! Tên tiểu tử này đã được lợi rồi còn khoe mẽ!
“Tiểu tử cậu chán sống rồi có phải không?!” Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nguy hiểm, khí thế cả người như muốn băm vằm Cổ Dương thành trăm mảnh!
“Ha ha ha! Sớm biết rằng hương vị của cô ta buồn nôn như thế, mình có khi thà ăn luôn Tử Tình của cậu còn hơn!” Cổ Dương cười ha ha, nhanh chóng theo cánh cửa thông đi vào phòng Lãnh Tử Tình, để lại Lôi Tuấn Vũ với vẻ mặt căm phẫn.
Shit! Lôi Tuấn Vũ chửi ra tiếng. Ăn luôn Tử Tình? Nghĩ đến điều đó, anh lập tức rùng mình. Cái dáng người kia làm thế nào có thể khơi lên dục vọng chứ?! Hừ! Cổ chết tiệt! Quên đi, anh lại đổi bạn giường khác là được. Đột nhiên, nhìn thấy cái vật ghê tởm kia trên mặt đất, một tiếng hét rống lên: “Cổ Dương!!! Quay lại mang “đồ nghề” của cậu đi ngay!”
[1'> Đồ nghề : Chính xác trong nguyên gốc thì chị Tình gọi cái “vật kia” là 孩子 (hài tử; nhi đồng; trẻ em; trẻ con; con nít; em bé; bọn nhỏ). Trong convert dịch ra là “bọn nhỏ”. Lúc đầu mình định sử dụng từ “hài tử” hoặc “tiểu đệ”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không thấy thuần Việt lắm, vì vậy mình quyết định đổi lại thành “đồ nghề”. Tuy rằng về từ thì không hoàn toàn chính xác, nhưng mình nghĩ về nghĩa tổng thể thì không thay đổi, mà sắc thái biểu cảm thì lại thuần Việt & thú vị hơn!:D
Chương 43: Ngày 3 tháng 1 – Tiểu thuyết
Một ngày mới rốt cuộc cũng tới. Lãnh Tử Tình kéo mở rèm cửa, nhìn bầu trời bên ngoài. Oa! Có tuyết rơi! Nhẹ nhàng mềm mại, những bông tuyết nhỏ rơi xuống, rồi biến mất không chút dấu vết. Bầu trời âm u, nhưng bởi vì có màu trắng tinh khiết của tuyết, nên lại có cảm giác trong trẻo. Lãnh Tử Tình không nén được một phút hứng chí, đưa tay vẽ một vòng nhỏ lên cửa kính, ha ha, thật lạnh.
Cuối cùng tuyết cũng rơi! Lãnh Tử Tình thích nhất cảm giác đi bộ trong tuyết, lắng nghe tiếng rào rạo của từng bước chân, tâm trạng cô sẽ vô cùng vui vẻ! Có điều, Lãnh Tử Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, trận tuyết này e là vẫn chưa đủ. Bây giờ mới là tháng giêng, sẽ thường xuyên có những trận tuyết rơi nhỏ như vậy. Tuy thời tiết ở miền bắc bốn mùa rõ rệt, nhưng vài năm trở lại đây, ít có cơ hội được thấy những trận tuyết lớn.
Nhẹ nhàng ra khỏi phòng, Lãnh Tử Tình nhìn quanh một lượt tầng trên lẫn tầng dưới, cả phòng khách lẫn phòng bếp đều không có người. Tốt lắm, cuối cùng cũng đều đi hết rồi. Ngày hôm qua, cô gần như rửa tay suốt nửa giờ đồng hồ. Sau đó tự nhốt mình trong phòng, kiên quyết không để ý đến những việc bên ngoài. Mặc dù nghe thấy có âm thanh và tiếng nói chuyện ngoài cửa, nhưng cô chỉ đơn giản lấy bông gòn nút hai lỗ tai lại! Miễn là bọn họ không gọi cô, cô sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt họ! Nhất là lại nghĩ đến cái thứ ghê tởm kia, dạ dày cô lại có cảm giác nôn nao, rất khó để đè nén xuống!
Thở dài cái thượt, tâm tình của cô đột nhiên tăng cao, cơ thể đang căng thẳng cũng nhẹ nhàng dịu xuống. Bụng bắt đầu réo thầm, làm bữa sáng ăn trước đã. Liếc nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười giờ rồi. Vậy gộp bữa trưa vào ăn cùng luôn cũng được.
Vui vẻ đeo tạp dề lên, Lãnh Tử Tình cảm thấy cuộc sống không gò bó, không trói buộc này thật thoải mái. Trước đây sống ở nhà, rất khó có cơ hội để thực hành tay nghề. Bình thường cô sẽ đều chỉ xem công thức trên mạng, sau đó khoa tay múa chân trong không khí, như vậy đã hoàn thành vô số món ngon. Cô từng mong ước một cuộc sống hàng ngày được xuống bếp nấu ăn, hôm nay rốt cuộc cũng đã linh nghiệm!
A? Có nên nghe một chút nhạc không nhỉ? Lãnh Tử Tình vội vàng chạy ra phòng khách, nghe nhạc gì bây giờ? Nhạc nhẹ? Nhạc cổ điển? Rock? Không không không! Nghe cái gì đây? Lãnh Tử Tình không khỏi hứng chí trong lòng, thật giống như vụng trộm rất vui vẻ vậy.
Đúng rồi! Lãnh Tử Tình lập tức chạy về phòng, mở trình duyệt ra truy cập vào mạng, click vào mục yêu thích, chọn bài hát đã nghe không dưới một nghìn lần, “Truyền kỳ” của Vương Phi. Thực ra, cô là một người rất nhạy cảm với âm nhạc, có rất nhiều loại nhạc mà cô yêu thích. Mặc dù khả năng ca hát không tốt lắm, nhưng lại rất thích thưởng thức âm nhạc. Bà