Khó lắm phải không anh?

Khó lắm phải không anh?

Tác giả: _tan_2607

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

cánh tay Kiệt ra.

_ Em biết nó mất trí. Còn yêu nó làm gì? Tình yêu thương của em không thể giúp nó lấy lại kí ức đâu! Trước sau gì nó vẫn sẽ giết chết kẻ thù không đội trời chung như em!

_ Anh…

Hứa Ngọc Di cứng họng.

Lý Anh Kiệt nói quá đúng còn gì!

Cô ngồi sụp xuống đất, nhẹ thả người anh ra.

Nỡ lòng nào mà đánh đổ cả niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cô chứ?

Hết cách rồi sao?

_ Anh xin lỗi! Anh không cố ý! – Kiệt ngồi xổm, ôm lấy Ngọc Di vào lòng, hôn lên trán rồi đặt cằm lên đỉnh đầu của cô.

_ Anh quá đáng lắm! – Ngọc Di đánh bộp bộp vào ngực Kiệt.

_ Nín đi! Đừng khóc nữa rồi anh sẽ giúp em!

Nói rồi Kiệt rút điện thoại, gọi cấp cứu.

Không lâu sau, xe đến và chở cả bốn người vào bệnh viện.

Ngồi trên xe, Hứa Ngọc Di thôi không khóc nữa, cũng không thèm để tâm đến xung quanh có ai, chỉ một mực nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của Khánh Phong, mắt nhìn chăm chú nơi gương mặt dù mắt nhắm nghiền nhưng vẻ lạnh lùng vẫn không mất đi.

_ Bác Hứa Thắng bị bỏ rơi rồi sao? – Kiệt chịu không thấu tình cảnh này, đành lên tiếng nhắc khéo.

Ai ngờ, đáp lại anh là sự im lặng và một ánh nhìn van xin từ cô.

_ Bó tay em rồi!

Lý Anh Kiệt thở dài, ngả đầu ra sau ghế, phó cho cô y tá đang cố gắng chăm sóc cho những vết thương nhẹ trên người mình.

CHƯƠNG 37: LÀ ANH BÁM HAY EM BÁM ĐÂY?

Bệnh viện.

Phòng hậu phẫu thuật.

Hồi sức đặc biệt.

_ Chán anh thật! Sao trên đời này có người vô tâm như anh nhỉ? – Hứa Ngọc Di hai tay chống cằm tựa lên giường, đôi mắt với hai mí sưng to đang chăm chú nhìn Khánh Phong bỗng mệt mỏi liếc qua người Kiệt.

_ Ừ! – Kiệt cười tự giễu – Nó cứu anh biết bao nhiêu lần, vậy mà anh lại hại nó. Anh cũng không hiểu lúc đó anh nghĩ gì nữa!

_ Tâm thần nó thế! – cô thè lưỡi lêu lêu Anh Kiệt, gương mặt mệt mỏi xuất hiện chút nét vui.

_Em… vì anh lo cho an nguy của em nên anh mới… – Kiệt nheo mắt nhìn cô.

_ Thật vậy à? – cô nheo mắt nhìn lại anh.

Kiệt trợn mắt thành vòng:

_ Không vì em thì vì ai chứ? Chỉ có em mới có thể….

_ A! Anh tỉnh rồi à? – Khánh Phong chầm chậm mở mắt khiến Ngọc Di mừng rỡ đến nỗi quên luôn cuộc đối thoại với Kiệt.

Lý Anh Kiệt thở dài, chậm chạp đi rót một cốc nước ấm, cầm sẵn trên tay.

Hứa Ngọc Di loay hoay đỡ Đặng Khánh Phong ngồi dậy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Vẻ mặt mệt mỏi, đăm đăm khó chịu.

_ Hửm? – Ngọc Di ngây ra vài giây rồi bỗng nhiên buông tay ra khỏi hai vai Phong, cười huề – Hì! Tôi xin lỗi!

Chỉ có Ngọc Di mới biết Khánh Phong khó tính đến cỡ nào. Anh không muốn bất kì người khác giới không “thân” chạm vào người mình dù chỉ là vô tình. Nếu lỡ thì chắc là về “chầu” sớm.

Lý Anh Kiệt khẽ hắng giọng, kéo sự chú ý của Phong về mình.

_ Uống không? – Kiệt đẩy li nước.

_ Không! Cảm ơn! – ánh mắt vô hồn nhìn một lượt khắp các vết băng bó trên người Kiệt – Cậu bị gì vậy?

_ Không có gì! Mà cậu vẫn chưa chịu nhớ ra Ngọc Di à?

Đặng Khánh Phong ngơ mặt ra, chớp chớp mắt.

_ Xem ra Tử Di có sức ảnh hưởng lớn như vậy! – Kiệt thở dài nhìn cô đang cố giữ vẻ bình tĩnh.

_ Cái gì mà Tử Di rồi Ngọc Di, Di Di nhiều quá sao tớ nhớ…

Ơ?

Não Phong lại làm sao nữa rồi?

Ngọc Di và Anh Kiệt mồm há hốc.

———————-

Sau vài ngày Lý Anh Kiệt tận tình mang thức ăn do Hứa Ngọc Di dồn tâm huyết nấu đến chăm sóc Khánh Phong, cuối cùng cũng được phép xuất viện.

Cứ nghĩ những ngày ở bệnh viện đã trải qua một cách êm đẹp, nhưng không, cả hai chàng trai khôi ngô tuấn tú phải chịu đựng sự e ngại, dè dặt của mọi người xung quanh.

Chuyện là trong lúc Đặng Khánh Phong lạnh lùng dưỡng bệnh, người duy nhất đi đi về về, tận tâm tận lực lo lắng từng chút cho anh chính là Lý Anh Kiệt.

Trong kí ức của Phong chỉ còn mỗi người bạn thân, lại cái tính không thích khác phái “đụng chạm” nên Lý Anh Kiệt phải cắn răng chịu đựng.

Một ngày đẹp trời.

_ Ngoan! Ăn đi! Ăn đi cho mau khỏi bệnh! – giọng nói nam vô cùng đáng yêu chốc chốc lại phát ra từ căn phòng dưỡng bệnh vip.

_ Đã nói là không ăn mà! – bỗng giọng nam khác gắt lên, người ngoài nghe cũng thấy khó chịu. Huống chi Lý Anh Kiệt đã phải loại bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông để xuống nước năn nỉ Khánh Phong án cháo.

“Vì Ngọc Di, vì Ngọc Di”. Suốt ngày Kiệt niệm câu này trong lòng như niệm thần chú.

Tức nước vỡ bờ.

Lý Anh Kiệt bị bức quá chịu không thấu, vùng lên:

_ Khánh Phong, cậu là bố tớ à? Hay người yêu?

Nói rồi Kiệt bỏ đi,đóng sầm cửa. Khánh Phong cũng không thèm để tâm, trùm chăn kín mít rồi ngủ.

Kiệt vừa bước ra ngoài, bao con mắt tò mò đã đổ dồn về phía anh.

Mặt Kiệt đỏ bừng bừng, muốn bốc khói. Anh cố gắng tách não bộ của mình khỏi những câu nói rất ư là ba chấm:

_ Trời ạ! Vợ chồng này cãi nhau kinh thế!

_ Tình yêu giữa con trai với con trai là vậy à?

_ Chú này phũ quá! Sao lại bỏ rơi người yêu mình như thế?

Lý Anh Kiệt kể chuyện này lại cho Hứa Ngọc Di nghe. Cô cười bò ra ghế, đau cả cổ họng. Mặt Kiệt tối sầm hơn nữa khi Ngọc Di phán cho anh một câu:

_ Đừng hòng mà để ý đến Khánh Phong nhé!

_ Ai đó làm ơn cứu tôi với? – Kiệt bó tay.

Nhưng ngày tháng đau khổ ấy đã hết. Lý Anh Kiệt đã vượt qua “kiếp nạn”.


Ring ring