Polaroid
Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Khi Những Kẻ Ngốc Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

vậy? ko khỏe àh? – Bin lo lắng khi thấy nó trầm ngâm như vậy

_Ko…em ko sao – Nó khua tay miệng lăm bắp

_Nhìn kìa – Bin cười chỉ tay ra ngoài cửa sổ

_Woak!!! Đep quá – Nó mở to mắt reo lên

Vòng quay đang đưa nó và anh lên đến đỉnh cao nhất, từ đây nó có thể nhìn thấy tất cả…

_Em biết ko, người ta nói, nếu ngồi với cùng mình yêu, khi lên đến đỉnh cao nhất của vòng quay, cả 2 trao nhau nụ hôn sẽ đc mãi mãi bên nhau đấy – Bin mỉm cười hiền, trông mặt anh đẹp như 1 pho tượng thần Hi Lạp

Nó nhìn anh chăm chú đỏ cả mặt…

_Em…em xin lỗi…- Nó cúi đầu lí nhí

_Sao vậy? – Bin ngạc nhiên thắc mắc

_Đáng lẽ anh phải ngồi với người con gái anh yêu mới đúng, vậy mà em bắt anh ngồi với em… – Nó thấy có lỗi, mặt hơi phụng phịu

_Có chứ

_Sao ạ? – nó ko hiểu ngẩng mặt lên hỏi

Khi guồn quay đưa nó và Bin lên đỉnh cao nhất…. Bin nhướng người về phía nó, anh hôn nhẹ lên làn môi mềm đang ngỡ ngàng…

Nó giật mình đóng băng đơ hết cả người… mắt mở to…

_Người anh yêu là em… – Bin rời đôi môi nó rồi nói

_Em…em…em – nó ngượng ngùng cất ko lên tiếng

Tất cả lại chìm vào lặng im, nó ko nói gì chỉ ôm con gấu bông giấu mặt vào trong, còn anh thì tay chóng cằm mắt hướng nhìn ra cửa sổ trầm ngâm… trái tim vẫn rung lên từng hồi…

…bỗng…

…Ring…ring…ring…

Tiếng chuông đt reo lên làm nó giật bắn cả mình…tay chân lóng ngóng dò tìm chiếc đt…

_A…alo – giọng nó hơi run

_Em đang ở đâu vậy? – Gen hỏi

_Em…em…

_Chiều giờ cả bọn tìm em khắp nơi, anh lo quá – Gen cắt ngang khi nó vừa mở miệng

_Em…em ko sao? – nó lắp bắp

_Vậy giờ em ở đâu? Anh đến đón em

Nó thoáng liếc nhìn Bin…

_Ko…ko sao…ko cần đâu anh… em về nhà rồi – tim nó chợt nhói và thấy có lỗi

_Ừ…anh biết rồi…

Cúp máy, nó nhướng mắt nhìn Bin, nó cũng thầm trách đã lừa dối Gen, nó ko hiểu sao…nhưng trái tim nó muốn vậy…có lẽ nó đang ích kỷ…Chiếc đu quay dần đưa cả 2 xuống…trở về với thực tại…

Bên dưới tán cây…1 chàng trai có khuôn mặt điển trai, đứng lặng nhìn vòng đu quay…Đôi mắt anh cụp xuống đượm buồn…1 cảm giác đau nhói, mất mát và… tổn thương… đang xâm chiếm con người anh… Gen quay bước bỏ đi…

Bánh xe chạm đất… tất cả trở về thực tại…nó là bạn gái Gen và anh với nó chỉ vừa trải qua 1 giấc mơ…

_ Anh đưa em về – Bin nắm lấy tay nó dắt đi

Nó 1 tay ôm con gấu bự, 1 tay cú để Bin nắm kéo đi…Cả 2 bước thầm ko nó nhau câu nào trên con đường đêm ngập trong màu của ánh đèn điện… Càng về gần tới nhà…1 cảm giác tiếc nuối cứ dần trào lên…cho đến khi đến cổng nhà nó thì…Bin đột ngột khựng lại, buông vội bàn tay nó làm nó đang đi ko thắng kịp chúi vào lưng anh 1 cái đau…

_Sao tự nhiên anh dừng lại vậy – xoa xoa cái mũi nó hỏi

Bin ko trả lời, chỉ đứng nhìn chăm chăm về phía trước… bất giác nó hướng mắt nhìn theo…

_Anh…anh…Anh Gen – Nó lúng túng

Mặt nó xám xịt, chân tay lúng ta lúng túng như kẻ ăn trộm bị phát hiện…Gen cười dịu dàng, gương mặt anh vẫn thanh thoát ko vướng bận chút lo âu hay hờn giận…nhưng đôi mắt anh lộ những tia kiềm nén đau khổ khó tả…

_Anh…anh…em…em – Nó lắp bắp

Gen kéo tay nó về phía anh làm nó mất đà ngã chúi vào lòng anh… Gen cúi xuống hôn lướt lên làn môi mềm làm nó bất động trước hàng động bất ngờ này của anh…Nụ hôn lướt qua nhưng ko ko có vị ngọt, nó cảm thấy chua chua của sự ghen tuôn, đăng đắng của sự đau khổ và chan chát của vị… phản bội…

_Em vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau – Gen cười hiền…rất hiền nhưng tim nó chợt nhói

Bin đứng chết lặng, bàn tay siết chặt, đôi mắt cụp xuống, trái tim như vỡ vụn, anh muốn chạy đến gằn tay nó, giành lấy nó về phía mình… Nó lơ ngơ khó xử, mắt ngó chằm chằm quan sát thái độ của Bin, ko hiểu sao nó lại quan tâm đến tâm trạng Bin đến vậy… nó sợ…sợ cái gì đó…

_Em vào nhà trước đi – Gen nhắc nó, tay anh siết lấy bờ vai căm phẫn…mặt anh lúc này ko còn thiên thần hiền hòa như lúc trước nữa, mà nó toát lên 1 vẻ ác ma kì bí khiến người ta run sợ…

Nó chợt run lên 1 cơn rồi bước từng bước run rẩy vào nhà…Bóng nó khuất sau cánh cửa, xác định nó đã vào nhà …. lúc này 1 bầu ko khí bao trùm lạnh toát… 2 con hổ đang lừ nhau đáng sợ, khuôn mặt Gen lãnh băng và đôi mắt nóng rực lửa… Từ người Bin cũng toát hàn khí lạnh ko kém, đôi mắt cụp xuống tựa vô hồn…

_Lúc nãy là anh đứng dưới tán cây ? – Bin lạnh lùng hỏi

_ Nhóc thấy anh? – Gen lạnh giọng hỏi ngược

_Anh đã thấy tất cả? – Bin vẫn phả ra những khí chất đóng băng

_ Coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra… Cám ơn nhóc đã đưa Rain về, nhóc về đi…và…từ nay đừng đến gần Rain nữa… – Gen nói rồi bước thẳng vào nhà

… Chiếc cửa sắt đóng lại…Ánh mắt Bin vẫn hướng nhìn chấn song cửa lạnh tanh… mà lòng tê tái…

……….

_Ê Rain!!! Sao sáng nay nhìn mặt ông Kan giống chết rồi quá vậy? – Sunny nhăn mặt hỏi

_Ờ…thì hôm nay thi học kì mà

_Ừ!! Thì sao?

_Àh!! Chắc ổng sợ bị mama tao đập tô vào mặt nữa áh – Nó nói chuyện nhẹ như ko

_Má…má mày làm thiệt hả? – Sunny hết hồn

_Ừ, thì đợt trước lúc ổng đem phiếu điểm về thì mama tao phóng nguyên cái chảo ko dính xô mặt, đợt đó tưởng ổng đi “phiêu bồng” oy’ – Nó cười khúc khích hồi tưởng

_hik… hèn chi… – Sunny shock ko nói nên lời

_Sao