Khi đại thần gặp đại thần

Khi đại thần gặp đại thần

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

đi chứ.

[thế giới'> Mèo say :…

[thế giới'> Ma Sứ Đầu Bạc: Lừa Đại thật thê thảm a…

[thế giới'> Danh Tự Tám Chữ: ………………

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: Anh kêu loạn cái gì hả?

[tư liêu '> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: anh lạnh lắm đó!!

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: thế thì anh về nhà anh đi!

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn, bây giờ đã muộn lắm rồi, ra đường sẽ bị chết cóng đó!!

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: tôi không quản anh.

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn thì thôi! Tâm sự với anh chút đi

Không phản ứng.

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: anh sắp chết cóng rồi…

Vẫn không phản ứng.

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: em có muốn ăn bữa đêm không?

Tiếp tục không phản ứng.

Ai đó đảo tròn mắt, rút lui khỏi tổ đội, sau đó đến sân sau nhà [sinh hoạt 0322'>, quả nhiên thấy cô đang đào khoáng vật. Thế là anh liền xuống bếp, lộn xộn một hồi, sau đó lại ôm máy tính, cười nham hiểm

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: đã làm xong rồi! Cháo rất là thơm nha, em không muốn ăn hả?

Vẫn không thèm để ý? Ai đó nhăm nhó mặt mày

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn ăn sao? Anh làm mãi mới xong đó, ngón tay còn bị cắt vào, đau quá đi mất!!!

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: đi tìm bác sĩ đi.

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không muốn, em ăn thì anh sẽ đi.

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: tôi không đói.

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt.

[tư liệu'> Sinh Hoạt 0322: là anh nấu….

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: là vì em mà nấu đó.

Đối phương trầm mặc. Ai đó cười hắc hắc, có cửa rồi

[tư liệu'> Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: anh bưng tới cửa cho em, được không? Anh chờ nha!

Đối phương tiếp tục trầm mặc, anh vò vò tóc, một tay ôm máy tính, một tay bưng tô cháo đến trước cửa phòng ngủ

Chờ a chờ a… Lục Thủy Hàn bưng bát đến bỏng cả tay rồi, hay là mình đoán sai? Không thể nha! Đến mình còn bị mùi thơm này quyến rũ, quả nhiên mình là giỏi nhất. He he.

Sao mãi vẫn chưa ra? Ai đó tiếp tục đứng chờ, đang muốn đặt hết xuống sàn thì lại thấy phía trong truyền ra tiếng bước chân, sau đó cửa phòng hé ra một chút. Cô gái nhỏ trong phòng thấy tô cháo trên tray anh mắt lập tức sáng rỡ lên.

“Em ăn đi!”. Lục Thuỷ Hàn cười như mếu. Không mếu sao được khi một tay ôm laptop, một tay bưng tô cháo nóng thế này.

“Đau lắm hả?”. Diệp Hân Mạch đương nhiên không biết anh ta vì sao lại nhăn nhăn nhó nhó, cứ nghĩ là do bị đứt tay nên khó chịu bèn nhanh chóng mở cử, định hỏi thăm vết thương xem thế nào. Ai ngờ, cửa vừa mở, tên kia đã nhanh nhẹn lách vào, sau đó quăng máy tính lên giường, dùng hai tay bưng tô cháo đến để trên bàn.

Diệp Hân Mạch trừng mắt: “Anh không phải bị cắt vào tay sao?”

“A! Vừa khỏi rồi!”. Ai đó rất đắc ý, đem bàn tay ra ngắm nghía. “Thấy em liền không sao nữa rồi!”

Anh nghĩ anh là siêu nhân à? Diệp Hân Mạch cắn môi, đang muốn đẩy người ra ngoài thì tự nhiên thấy anh ta cởi áo khoác, tự biên tụe diễn leo lên giường, kéo chăn che kín mặt: “Ah! Làm bữa đêm thật là mệt nha. Anh đi ngủ trước đây! Em ăn xong nhớ rửa chén đo, biết chưa!!”

“…” Ai tới giết anh ta giùm tôi đi!! Đúng là kẻ ngốc mới tin anh ta bị thương! Thực là bị chập mạch mới tin lời anh ta. Dù sao cũng không thể lôi được anh ta ra ngoài, Diệp Hân Mạch oán hận ngồi ăn cháo

Sau khi ăn xong, nhìn lên giường vân thấy anh ta nằm không nhúch nhích, cô đành ra ngoài rửa chén. Lúc về đến phòng lại thấy máy tính đã bị rút ổ cắm, ai đó nửa nằm trên giường, tay chống đầu, vỗ vỗ lên đệm nói: “Ngủ đi ngủ đi! Anh đã giúp em ủ ấm chăn rồi đó!”

—————————————————

Hết chương 05

Lần này, Diệp Hân Mạch thực sự muốn lên cơn điên. Mình trước giờ đâu có làm gì trái với lương tâm đạo đức đâu mà sao lại gặp phải cái loại người vô sỉ thế này chứ? Nhưng bởi vì Diệp Hân Mạch chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, cho nên cách thức nổi giận tự nhiên cũng không giống người thường. Cô sa sầm mặt, xoay người đi ra ngoài, mới bước được vài bước, ai đó lại lên tiếng vẻ đáng thương: “Em ghét anh đến thế sao?”

Diệp Hân Mạch khựng lại một chút, không trả lời,đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, nhìn không chớp mắt rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Chính sách làm nũng không thành công, ai đó lại nghĩ kế. “Em sợ sao?”

Vẫn không để ý à.

“Sợ sẽ yêu anh sao?”. Tiếng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Á? Diệp Hân Mạch ngây người, bàn tay đang cầm ly nước không khỏi run rẩy, bước chân cũng dừng lại.

“Phải không?”. Kẻ phía sau tiếp tục không buông tha.

Diệp Hân Mạch xoay xoay cái ly trong tay, không nói một lời. Kẻ phiền phức phía sau rốt cục không quấy rầy cô nữa, nhưng dường như lại vô cùng cố chấp chờ câu trả lời. Kim giây đồng hồ quay được vài vòng, đôi chân lạnh buốt cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy, lúc ấy âm thanh lạnh nhạt mới vang lên: “Sao tôi lại sợ?”

“Vậy vì sao em không dám nhìn thẳng vào anh?”

Lại trầm mặc.

“Em như vậy, chắc đã khiến không ít anh chàng bỏ chạy nha…” Lục Thủy Hàn thở dài, trong giọng nói hàm chứa sự yêu chiều, bàn tay vươn ra cầm lấy ly nước trên tay, kéo Diệp Hân Mạch đang ngẩn người đến bên giường, ấn vai bắt ngồi xuống.

Diệp Hân Mạch lúc này mới


Old school Swatch Watches