râm dưới lầu hấp dẫn ánh mắt. Chăm chú nhìn lại, thân ảnh đang nghiêng người dựa trên cửa xe, nhàn tản hút thuốc, nhất thời khiến đầu óc Hân Mạch trống rỗng, tim đập rộn lên, quên mất phải hít thở ra sao…
——————————————————-
Hết chương 34
Chương 35-36
Thành phố S ven biển, đông phong xen lẫn hàn băng, quét đến trên mặt người tựa như lưỡi dao sắc bén cắt qua.
Lục Thủy Hàn cúi đầu nhìn bóng dáng bản thân, dùng sức hít một hơi khói, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía lầu 12 quen thuộc. Không rõ từ lúc nào, ánh đèn từ gian phòng ấy đã sáng lên.
Này, không phải nửa đêm em muốn ăn gì đó chứ?
Ai đó lại hung hăng hít một ngụm khói, mặc cho sương khói lượn lờ trong gió rét phiêu tán khắp nơi. Hiện tại là ngày đầu tiên của năm mới…
Năm mới, cũng nên có thời tiết tốt mới phải. Lục Thủy Hàn dụi tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác cách đó không xa, khép kín vạt áo, xoay người ——
Thời gian như dừng lại.
Hân Mạch tóc dài xoã tưng, áo ngủ mỏng manh, chân xỏ dép đi trong nhà đang đứng đó yên lặng nhìn anh.
Trên mặt đất lạnh lẽo phản xạ năm màu sáu sắc của ánh lửa pháo hoa, chốc lát lại lóe lên trong không trung, hai người bình tĩnh đối mặt nhau.
Bàn tay bên người Lục Thủy Hàn bất giác nắm chặt, đầu óc quay cuồng, hận không thể lập tức bước qua, đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng đánh oho một trận. Hân Mạch ở bên kia, ăn mặc đơn bạc như thế, không sợ cảm lạnh sao? Tốt xấu cũng nên mặc áo khoác rồi hẵng ra ngoài chứ!
Đã nhiều ngày không gặp! Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hay là một năm?
Một ngày không gặp, như oách ba thu. Lục Thủy Hàn từng nghĩ, cho dù yêu thương sâu đậm hơn nữa, anh vẫn phải là người làm chủ. Chỉ là không rõ từ khi nào, anh vứt bỏ suy nghĩ ấy.
“Anh chỉ là… Tới xem một chút”. Giọng nam khô khốc, trong gió dường như có chút hỗn độn. Truyền vào tai cô lại như chỉ thừa lại một nét thoáng thở dài.
Diệp Hân Mạch cứ như thế nhìn, bất động và cũng không đáp lời.
Nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào lòngbàn tay đau nhói. “Lên nhà đi! Bên ngoài gió lớn lắm. Anh…”. Ngón tay giật giật, muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng cuối cùng vẫn là không nâng lênnổi. Chỉ đành nhìn cô một cái, mím mím môi.”… phải đi rồi…”
Gió thổi đìu hiu phớt qua hai má, lại là đau đớn thấu xương.
Lục Thuỷ Hàn nói xong, thân thể cứng ngắc chuyển hướng đi tới cửa xe, không dám quay đầu. Anh sợ chính mình không kìm chế được, sẽ nhào tới ôm ấp cô, hôn cô, sẽ… yêu cô.
Ngay lúc mở oửa xe, trong nháy mắt phần lưng bị ôm siết. Ngay sau đó, bàn tay lạnh như băng ôm chặt eo anh. “HânMạch…”
Thân thể nam nhân cứng ngắc, tim đập kịch liệt, đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô… Thế này xem như là giải thích sao?
Hân Mạch tiếp tục không nói chuyện, đưa cánh tay ngày một siết chặt hơn. Hai thân thể dán chặt vào nhau, khóe miệng lơ đãng nhoẻn lên một nét cười.
“Đồ ngốc…” Thật lâu sau,thanh lãnh thanh âm từ từ truyền tới.
“…..” Lục Thủy Hàn mấp máy môi.
“Đồ ngốc, em đói.”
“…” Lục Thủy Hàn đang luống cuống bỗng nhiên bị hắt cho chậu nước lạnh, Hân Mạch…
“Đồ ngốc… Em lạnh.” Hân Mạch rất nghiêm túo trần thuật.
Thấy anh còn không phản ứng, Hân Mạch lại vuốt ve một trận, nói: “Đồ ngốc, em đau quá.”
Lục Thuỷ Hàn chấn động, gỡ tay cô ra, xoay người lại.”Chỗ nào đau?”
“Chân…” Cô dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt anh. “Còn có trái tim cũng…”
Không đợi cô nói xong. lực đạo khổng lồ bỗng nhiên đem Hân Mạch ôm siết vào trong lòng. Gắt gao ôm chặt, truyền cho cô sự ấm áp
Hân Mạoh bị ôm đến phát đau nhưng vẫn không lên tiếng, hai tay quấn quanh eo Lục Thuỷ Hàn, trong lòng dâng lên tư vị khó tả, khoé miệng không kìm được cũng khẽ cười
“Về sau, không cho phép anh trốn nhà đi nữa”
Thân thể cao lớn cứng đờ.”Uh…”, như con cừu nhỏ ngoan ngoãn, mang theo yêu thương nồng đậm
“Đồ ngốc…” Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ dụi dụi.”Về nhà nấu cơm đi, năm ngày rồi em chưa có ăn cơm đó”
“Em..”. Lục Thuỷ Hàn bỗng dưng đẩy Hân Mạch ra. Quát tướng lên: “Sao không chịu lo lắng cho bản thân một chút hả?”
“Tại anh không ở đây, nên…. nên em không muốn ăn”. Cô nàng uỷ khuất mếu máo, bàn tay níu chặt vạt áo Lục Thuỷ Hàn, nhất quyết không chịu buông. Chỉ là một giây sau đó, thân thể như bay lên không. Lục Thuỷ Hàn nhấc bổng Hân Mạch, vác lên vai, sải bước đi về nhà.
Hân Mạch trên vai anh cười đến rực rỡ, Lục Thuỷ Hàn lại vẫn buồn bực: “Về sau còn dám không ăn cơm, anh sẽ đánh em đó”
“Được”.Cô nàng vẫn tươi cười
Khóe mắt lại lặng lẽ chảy nước mắt
“Cũng không được làm anh sợ như lần trước”
“Được.”
“Cũng không được đuổi anh đi”
“Được.”
“Không được không tin anh…”
“Được.”
…
Lục Thuỷ Hàn đem Hân Mạch ôm trở về nhà, từ trên xuống dưới đánh giá cô nàng một trận. Thấy cô sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh thì đánh cũng không nỡ mà mắng cũng không đành, chỉ cuống quýt xuống bếp nấu ăn
Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh trong bộ dáng quen thuộc như thế này
“Mẹ em năm đó nhìn trúng ba em, thế nên mới gả tới Đài Loan…”
Bàn tay đang vo gạo của Lục Thuỷ Hàn chợt ngập ngừng
“Vì muốn gả cho ba em mà mẹ lúo ấy chưa học xong đại học cũng không them để ý cha mẹ phản đối, cứ thế bỏ nh