Old school Easter eggs.
Khắc tinh ở đâu đến

Khắc tinh ở đâu đến

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 8.5.00/10/309 lượt.

đẹp, cực kì động lòng người.”Bởi vì yêu!”

Đêm đã khuya, thời điểm này dân chúng đang nghỉ ngơi, nhưng lại có một nơi cực kì náo nhiệt.

Đèn hoa vừa lên. Nơi này, đúng là một thanh lâu có tiếng tăm! Chiêu Kim Lâu.

Càng thêm quan trọng là, Chiêu Kim Lâu là sản nghiệp trên danh nghĩa của cung Yên Lạc, tuy rằng cung Yên Lạc bị công phá, nhưng rất nhanh Tự Long Hồn đã dẫn theo thuộc hạ công chiếm trở về. Nói cách khác, người trong chính phái đã phí công rồi.

“Bên ngoài lại có nữ nhân đáng thương đến tìm tướng công của mình rồi.” Kỹ nữ trang điểm xinh đẹp nói chuyện với các tỷ muội đứng bên cạnh.

“À, loại chuyện này đừng để ở trong lòng, chỉ cần lấy được tiền của nam nhân là tốt rồi. Sao vậy? Có cái gì khác lạ mà ngươi chú ý vậy?” Một nữ tử khác thấy có gì đó không đúng, hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ là nhìn nàng ta rất nhếch nhác, giống như phải bôn ba đường dài mới đến được đây, trang phục bị che kín bởi bụi, ngay cả đôi giầy thêu cũng dính đầy bùn đất, càng làm cho người ta cảm thấy không đành lòng hơn là bộ dạng cố nén nước mắt của nàng, cũng không biết nam nhân nàng cần tìm ở chỗ nào trong Chiêu Kim Lâu?”

“Aizz! Ở đây chuyện như vậy còn thiếu sao?” Nữ tử xinh đẹp đứng cạnh đó cũng nhịn không được thở dài.

“Nhưng mà, bộ tóc của nàng ta rất đặc biệt.”

“Đặc biệt thế nào?”

“Không bới lên giống chúng ta, mà thả rối tung xuống dưới, mà tóc của nàng ta còn hơi cuộn sóng (tóc uốn xoăn ý mà), rất đẹp mắt…”

Ngay tại lúc nử tử còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một nam tử tuỵêt mỹ không giữ được bình tĩnh, sốt ruột ép hỏi: “Nữ nhân các ngươi vừa nhắc đến hiện đang ở nơi nào?”

“Tú bà không cho nàng đi vào, chắc là vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa” Hoa Đào vừa nói vừa mới nhìn xuống dưới, nam tử nhanh chóng tông cửa xông ra ngoài, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Chưa từng gặp qua chủ tử nào như vậy, không khống chế được bản thân, chẳng lẽ… Hắn chính là trượng phu vô lương tâm của nữ tử kia?

Tự Long Hồn lao ra ngoài, không hề để ý khách quan và các mỹ nhân ở xung quanh, chỉ nhìn đến một bóng dáng đang đứng lẳng lặng ở một góc, cả người nhếch nhác, giống như là đã đi bộ vạn dặm xa xăm đến đây mà không hề dùng ngựa.

Nàng tìm đến đây vì cái gì? Là tới tìm hắn sao?

“Ngươi… Ngươi tới nơi này làm cái gì?” Hắn không nghĩ nàng lại có bộ dạng này, nhưng khi nghĩ đến cảnh nàng và kẻ thù của hắn ôm ôm ấp ấp, tên đó còn hôn nàng nữa hắn lại tức giận.

“Ta một ngày một đêm không ngủ không nghỉ đi tìm ngươi, trước kia ta đã dạy dỗ ngươi một lần, sao ngươi vẫn không học đựơc?” Thu Y nói thì thào, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Nhìn những giọt nước mắt như trân châu của nàng, hắn lại không thể kiềm chế được rồi.

“Tại sao ngươi muốn tới đây? Không ngươi đã lựa chọn tên Võ Lâm Minh Chủ thanh cao kia rồi sao? Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì?” Hắn cố ý nói như vậy để tổn thương nàng, hắn đã thành công rồi.

Nàng nghe vậy, xoay người rời đi, để lại hắn trợn mắt há hốc mồm, nàng không kháng nghị cũng không tranh cãi ầm ĩ khiến hắn hoảng ý loạn, chân tay luống cuống.

Nhìn nàng thong thả mệt mỏi kéo bước chân, bóng lưng lung lay sắp đổ… Giống như chỉ sau một giây, nàng sẽ biến mất.

Chương 22

Tự Long Hồn liều lĩnh xông lên phía trước, cũng không quan tâm Thu Y có kháng nghị hay không, vươn tay ôm nàng vào trong lòng. Nàng muốn đẩy hắn ra lại bị hắn xoay người lại, môi của hắn cứ bá đạo như vậy, mê loạn, điên cuồng tàn sát cánh môi của nàng.

Vừa mới bắt đầu nàng còn không có phản ứng, sau một lúc mới hung hăng há mồm cắn một cái!

Hắn bị đau buông nàng ra, môi lập tức chảy ra những giọt máu màu đỏ tươi.

Hắn không nói gì, chỉ mở to đôi mắt ngập lửa, tràn ngập tơ máu hung hăng trừng mắt với nàng.

“Ta trả lời vấn đề của ngươi, tại sao ta muốn tới đây à? Bởi vì ta ở sơn trang ba ngày ba đêm, trong tâm trí ta chỉ luôn có một ý nghĩ đó là người nào đõ sẽ đến cứu ta, nhưng mà hắn không có tới, nhưng ta cũng không oán giận hắn, khi ta nghe được tin có một số người bị hại, mà người nào đó cũng không rõ hành tung, ta chỉ muốn chạy đi tìm hắn, nhưng lại bị hiểu nhầm.”

Nàng dừng một chút, tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Người nào đó nhìn thấy nữ nhân của hắn bị nam nhân khác ăn đậu hủ, không hề tiến lên đánh tên cầm thú đó, ngược lại còn tùy hứng xoay người rời đi, như trước đây, ta đã nói tặng nhẫn cho nữ nhân là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, nên nữ nhân không thể tự ý nhận lung tung, người nào đó liền bỏ nhà ra đi, khiến ta tìm hoài không thấy! Khi ta ngốc nghếch liều lĩnh tìm đến đây, một ngày một đêm không ăn không ngủ, kết quả người nào đó lại chìm đắm trong “ôn nhu hương” (chỉ người phụ nữ dịu dàng, quyến rũ biết cách săn sóc đàn ông) lưu luyến quên về, ta… Ta hận chết bản thân mình! Ta phải về nhà!”

Thu Y xoay người muốn đi, Tự Long Hồn xông tới bắt được bờ vai của vai của nàng, hắn trừng mắt nhìn nàng.

Thu Y cũng bị động đứng yên, tùy ý để cho hắn muốn trừng thế nào thì trừng, dù sao, nàng sẽ không để ý tới hắn nữa.

“Về nhà? Nhà ngươi ở đâu?”

“Một nơi mà ngươi vĩnh viễn không thể tìm thấy.”