Teya Salat
Khắc tinh ở đâu đến

Khắc tinh ở đâu đến

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322802

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

áng yêu của Tự Long Hồn, sau đó thừa cơ ăn vụng miếng đậu hủ mềm mại kia, miệng lại cực kỳ nghiêm túc nói: “Long Hồn, nhớ rõ lời nói của tỷ dặn ngươi đây: không được tùy tiện nói chuyện với bất cứ một người nào không quen biết nghe không, nếu gặp phải tình huống như vừa rồi thì phải lớn tiếng la lên, không được im lặng, không nói năng gì, hiểu chưa.”

“Mấy tên tiểu hài tử thối tha kia, nếu như không phải là võ công của ta bị mất, bọn hắn đã sớm chết rồi!” Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiếc rằng vẻ mặt âm lãnh hung ác kia lại đang đặt vào cơ thể của một đứa trẻ năm tuổi, nên lực uy hiếp và lực sát thương nhất thời đã bị suy yếu đi không ít.

Thậm chí, ở trong mắt của Thu Y lại trở nên thật đáng yêu.

“Được, được, được… ta biết võ công của ngươi cao cường, thiên hạ đệ nhất, nhưng mà ta vẫn muốn ngươi nhớ kỹ lời dặn dò của tỷ tỷ, không được tùy tiện nói chuyện với người xa lạ, ngươi phải biết rằng tiểu hài tử đáng yêu giống như ngươi, sẽ là món ăn ngon tuyệt vời nhất ở trong mắt lũ trẻ quái gở kia, một lần không cẩn thận là sẽ bị ăn luôn… Ta nhận thấy có lẽ phải đi sang nhà của A Ngưu ca ở cách vách một chút mới được…”

“Ngươi lại đi sang nhà con trâu đó làm cái gì?”

Nàng giúp hắn múc thêm một chén canh gà bổ dưỡng để hắn uống. Nhưng vừa mới đặt ở trước mặt hắn, thì bởi vì hắn đột nhiên nảy sinh ra động tác vỗ bàn mà bị đổ ra.

“A!” Canh nóng lập tức bị hắt vào nơi cánh tay của nàng, đau nhức khiến cho nàng thốt lên tiếng kêu đau đớn.

“Y Y?” Hắn lập tức thất thần tại chỗ, chân tay luống cuống.

“Không sao đâu, ta xối nước lạnh vào là đỡ ngay.” Nàng nhịn đau hướng phòng bếp, vội vàng ngâm cánh tay bị phỏng vào trong chum nước. Thu Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nghĩ định an ủi Tự Long Hồn, đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, thân thể nho nhỏ run rẩy trông giống như lá rụng bay trong gió lạnh, đầy sợ hãi.

“Ta không sao, dù sao vết sẹo trên người ta cũng rất nhiều, chẳng qua cũng chỉ là thêm một vết nữa thôi mà.”

“Ai nói vậy!” Hắn phẫn nộ nói, tuyệt đối không thích vẻ mặt của nàng khi nói những lời như vậy: “Ta nhất định sẽ làm cho khuôn mặt của ngươi khôi phục lại nguyên trạng.”

Nàng nở nụ cười: “Thật vậy sao? Ta đây phải cảm tạ ngươi trước!”

Hắn không trả lời, chỉ là lạnh lùng nghiêm mặt đi đến ngăn tủ lấy ra một ống thuốc mỡ.

Đây là thuốc mỡ do Nguyệt Nã Lai cho hắn, là dùng mười phần dược liệu quý giá chế tạo ra, đối với miệng vết thương do vết đao gây ra rất hữu hiệu.

Thu Y nhìn cánh tay một lúc, khá tốt, không có bọng nước nổi lên, chỉ có một mảng sưng đỏ hơi lớn mà thôi, chỉ cần bôi thuốc là được.

Hắn không nói một câu cầm lọ thuốc mỡ trừng mắt nhìn nàng, Thu Y mỉm cười duỗi tay ra ngoài, để cho hắn có thể bôi thuốc giúp nàng.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!” Nàng vừa mới định đứng dậy, nhưng lại bị hắn ôm lấy thắt lưng kéo lại.

“Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là ta đã nói ta không sao rồi mà?”

“Tại sao ngươi không quở trách ta? Rõ ràng là lỗi của ta.” Ngày trước, nếu như hắn có lỗi, Tử Lão Đầu đều có thể hung hăng đem hắn đánh cho chết, còn nói là không đánh không nên người. Nào có bộ dạng ôm thật chặt thế này, lại còn gượng cười vui vẻ, nói không có vấn đề gì? Sắc mặt của nàng tái nhợt như vậy, xem ra rõ ràng cũng rất đau nhức…

Tại sao? Tại sao lại có người như thế? Chẳng lẽ nàng cứ tin tưởng vào người khác như vậy sao? Không sợ bị người ta lợi dụng mà làm tổn thương sao?

Hắn ngẩng khuôn mặt khả ái kia lên, bên trong cặp mắt to có sự tang thương lẫn sự sành đời đến khó hiểu, khiến cho Thu Y nhìn vào mà càng thêm đau lòng.

Nàng sờ sờ đầu của hắn, không cách nào tự kiềm chế nổi, nói với hắn cực kỳ cưng chiều: “Bởi vì ngươi không cố ý mà! Hơn nữa, nói thật, ta làm sao nỡ trách mắng ngươi chứ? Người mà ta yêu thích nhất, cũng là báu vật của ta, chính là ngươi đấy!”

“Ngươi yêu thích ta sao?”

“Ừ!” Nàng dùng lực gật đầu, tiếp đó ôm hắn ngồi lên trên đùi mình, dùng mặt mình cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn.

Lần này hắn không hề kháng cự giống như thường ngày, khiến Thu Y lại không nhịn được liền ăn vụng đậu hủ non của hắn.

“Là thật tâm?”

“Đương nhiên.”

“Ngày mai ngươi có rảnh không?” Hắn dứt khoát kiên quyết hạ một quyết định.

“Có chuyện gì vậy?”

“Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc của hắn như vậy, trong lòng nàng không nén nổi tình cảm, nàng nghĩ ngợi, nếu như hắn trưởng thành, không biết chừng sẽ thành một người nào đó khiến cho bao người đẹp phải điên đảo mất hồn?

Chỉ có điều, đến khi đó không biết nàng còn sống trên đời này hay không?

Tính đến lúc ấy nàng cũng đã già rồi, đâu còn có thể lại ăn vụng đậu hủ của hắn giống như hiện tại nữa! Không bằng hãy tạo ra nhiều kỷ niệm một chút còn hơn…

“Vậy thì… Hãy hẹn hò với nhau một lần đi!”

Hẹn hò ư? Tuy Tự Long Hồn không hiểu hẹn hò có nghĩa là gì , nhưng mà Thu Y nói cùng với người trong lòng đi chơi cả ngày, đó chính là hẹn hò.

Hôm nay hắn quyết định muốn nói rõ ràng với nàng, sau đó muốn nàng đi với hắn, cùng nhau trở về cung Yên Lạc, để từ đó về sau