cam chịu. Thật ra thì nghĩ đến thật đúng là đáng thương, giữa bọn họ trừ chụp chung 1 tấm để làm giấy đăng kí kết hon ra, cũng không có bất cứ hình nào khác, lúc nhớ hắn chỉ có thể dựa vào đầu suy tư.Trên đường về nhà cô nhắn cho Chung Soái một tin, “Ông xã, lần sau khi anh trở về, chúng ta đi chụp hình cưới đi!”Tin nhắn gửi đi thật lâu không có tin báo lại, Tiếu Tử Hàm nhún nhún vai ném điện thoại về trong giỏ. Dù sao co cũng quen rồi, Chung đoàn trưởng đoán chừng lại đang ở vùng biển quốc tế nào đó, không thu được tín hiệu.Buổi chiều thứ bảy cô theo thường lệ trở về biệt thự nhà họ Chung, kể từ sau khi cô đến Bắc Kinh, Chung gia tựa hồ tạo thành một quy củ bất thành văn, tối thứ sáu là cơm gia đình, không có chuyện gì cũng phải về nhà ăn cơm.Ăn xong cơm tối, người một nhà ngồi ở phòng khách xem ti vi nói chuyện phiếm. Lão thái thái lôi kéo Tiếu Tử Hàm hỏi han ân cần, không hề khác ngoài đề tài về đứa cháu nội yêu dấu của bà , “Đứa nhỏ này, kết hôn rồi mà cũng không thay đổi, điện thoại cũng không gọi về nha, sao bà cảm thấy hình như mấy tháng rồi chưa nghe được tiếng nó vậy!”Tiếu Tử Hàm vội vàng cười giải thích, “Bà nội, Chung Soái đang làm nhiệm vụ…, con cũng thật lâu không có nhận được điện thoại của anh ấy.”Dì Mai vừa đúng lúc bưng nước quả ra ngoài, cười hì hì nói, “Lão thái thái oán giận cháu trai cưới vợ quên bà nội chứ gì?”Lão thái thái liếc một cái tức giận nói, “Là ai cứ theo cằn nhằn với tôi, nói con trai có người yêu, cũng không tới ăn cơm?”“Phi Phàm có bạn gái rồi ạ?” Tiếu Tử Hàm không nhịn được tò mò, phải biết hôn sự Mạnh Phi Phàm không chỉ dì Mai, thậm chí còn cả Chung gia cũng quan tâm.Phải nói đứa con trai này của dì Mai cũng coi như hoa tuyệt thế, vóc người tướng mạo không phản đối, công việc trình độ học vấn mọi thứ tốt, tiêu chuẩn bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô gái, nhưng cố tình không thích nói chuyện yêu đương, tin đồn xem mắt không dưới trăm người, nhưng cứng rắn không hè có ai chịu tiến tới với anh ta, truy cứu nguyên nhân đều là do anh ta quá lạnh, quá đầu gỗ.Ngày trước, Tiếu Tử Hàm nghe dì Mai di nói qua những ‘sự tích’ xem mắt của Mạnh Phi Phàm, lần thứ nhất là biết hắn không giỏi nói chuyện, cho nên đặc biệt tìm người đi cùng hắn, muốn làm không khí vui vẻ hơn, kết quả một bữa cơm đã ăn xong, hắn vẫn không nói lời nào, ngược lại cậu con trai kia cùng cô gái xem mắt tích cực quá mức, cuối cùng người ta vui vẻ gửi thiếp mời tới cho dì Mai.Còn có một lần, là hiếm khi đụng phải người không ngại, vả lại là cô gái nói nhiều, bô bô nói chuyện không ngừng, đề tài không hoàn toàn hướng về nghề nghiệp của Mạnh Phi Phàm, bàn về những chuyện công việc, kết quả, cô nương nhà người ta chống đỡ đến lần gặp mặt thứ ba đã giương cao cờ trắng đầu hang.Dì Mai sai người đi hỏi nguyên nhân, người ta vẻ mặt đau khổ nói, “Con nói chuyện với anh ấy đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng anh ấy từ đầu đến cuối chỉ nói với con ba câu, ừ, à, được!”“Dì thật sự muốn cạy ra đầu no ra xem thử, bên trong rốt cuộc là chưa thứ gì?” Dì Mai cùng Tiếu Tử Hàm nói đến chuyện như vậy thì mặt chỉ tràn đầy khổ não tiếc rèn sắt không thành thép.Cho nên lần này thừa nhận nói yêu thương, lại còn vì cô gái kia mà không trở lại ăn cơm, tám phần là gặp phải người trong mộng rồi! Tiếu Tử Hàm âm thầm mừng thay cho dì Mai, cười khanh khách nói, “Dì Mai, xem ra dì rất nhanh là có thể uống được cô dâu trà nha!”Dì Mai khoát khoát tay, ngoài miệng tuy nói”Chữ Bát (八) còn không có chổng đít lên.” Nhưng nhưng mà trên mặt lại cười híp mắt, dù sao nhiều năm như vậy con trai vẫn là lần đầu tiên chủ động nói với bà, “Mẹ, ý định của con là sau khi kết hôn đón mẹ tới đây cùng ở với chúng con.”“Vậy thì nhanh xem bát tự, Mộ Viễn, ngày mai con gọi điện thoại cho Phi Phàm, nói nó giành thời gian ra chọn ngày, trúng ý liền định xuống.” Vẫn trầm mặc không nói Chung Hoài Sơn lạnh giọng phân phó, mặc dù giọng nói lành lạnh, nhưng trong mi mắt đều là nụ cười. Phi Phàm mặc dù không phải cháu trai Chung gia, nhưng từ nhỏ lớn lên ở dưới mí mắt ông, trong lòng ông đem nó yêu như cháu ruột .“Đúng là nên chuẩn bị, Phi Phàm lớn hơn Chung Soái hai tuổi, anh xem Chung Soái cũng kết hôn rồi!” Giang Vận Hồng cũng chen miệng đi vào.“Kết hôn sớm có ích lợi gì, không chừng A Mai còn bồng cháu trước hơn ông!” Lão thái thái vừa nghĩ tới cháu trai lên rừng xuống biển, cùng cháu dâu ở hai nơi, liền nóng nảy, đứa chắt trai của bà không biết đến khi nào mới có thể ôm!Tiếu Tử Hàm lúng túng cúi đầu, không biết nên làm sao nói tiếp, cũng may Giang Vận Hồng đi ra mà hoà giải , “Mẹ, mẹ gấp, con cũng gấp, lại nói Chung Soái không phải là sẽ trở lại nữa sao?”“Trở lại? Còn không biết khi nào đây?” Lão thái thái tức giận nói. Năm đó đem Chung Soái điều đến thành phố X, thì bà lđãà kiên quyết phản đối, chỉ sợ đi xuống dễ nhưng đi lên sẽ khó khăn. Tuy nói ông cụ trong quân đội có chút uy vọng, vẫn là có mấy người bạn già giữ chức vị quan trọng, nhưng này quân đội không phải nhà bọn họ, do bọn
