Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kết Hôn Lần 2

Kết Hôn Lần 2

Tác giả: Hạ Mạt Thu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329695

Bình chọn: 9.00/10/969 lượt.

ẩy từ phía xa bay tới, “Bà ngoại, bà đùa với con phải không?”Nhìn cháu gái mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, bà Ngô thật sự không đành lòng nói tiếp, nhưng vừa nghĩ tới chính là bởi vì bọn họ giấu giếm mới để cho đứa nhỏ này nhiều năm chịu khổ như vậy, vẫn là nên nhẫn tâm vén lên đoạn quá khứ không muốn người biết.Thì ra là Ngô Mỹ Phấn cùng ba Tiếu kết hôn ba năm vẫn không có con, sau khi kiểm tra mới biết được ba Tiếu tinh trùng yếu, hai người chạy chữa nhiều bệnh viện lớn, bác sĩ đều nói khả năng có con cực thấp, chỉ có thể đợi kỳ tích.Năm đó Ngô Mỹ Phấn là muốn cùng chồng ly hôn, nhưng Ngô gia lại cảm thấy bởi vì không sanh được con liền ly hôn thì mất đức quá, cho nên đề nghị bọn họ đi nhận nuôi một đứa bé. Mà ba Tiếu sợ người khác chê cười ông ta vô năng, ngay cả đứa bé cũng không sanh được, nên ra chủ ý, nói Ngô Mỹ Phấn giả bộ mang thai đến nhà mẹ dưỡng thai, chờ đứa bé đầy tháng lại mang về, như vậy thần không biết quỷ không hay, tất cả mọi người cho là Tiếu Tử Hàm chính là con ruột bọn họ.Tiếu Tử Hàm gần như đờ đẫn nghe xong bà ngoại kể, trong mắt tràn đầy trống rỗng cùng tuyệt vọng. Trước kia cô cảm giác có cha mẹ như vậy rất thảm, không biết còn có chuyện thảm hại hơn, một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, một sinh mệnh không được chúc phúc cùng chờ đợi, có lẽ còn là một nghiệt chướng tràn đầy thù hận cùng tội ác.Tiếu Tử Hàm đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cái loại lạnh lẽo như trời đã vào đông, chân trời ném tới mảnh băng vụn làm trái tim băng giá, ngay cả trong máu, khí lạnh cũng tan ra tiến vào, cô ức chế không được run rẩy, hàm răng đánh nhau khanh khách, tay chân cũng không nghe sai sử run run, tựa hồ có thể nghe được tiếng khớp xương gõ ra lách ca lách cách.Chung Soái thấy thế, vội vàng dùng lực ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy, miệng liên tục nói, “Không có chuyện gì, anh ở chỗ này!”Thấy một màn như vậy bà Ngô cùng mợ Chín không nhịn được rơi nước mắt, họ đây là tạo cái nghiệt gì!“Tiểu Hàm. . . . . .” Bà Ngô lo âu nhìn cô, còn chưa kịp nói ra đoạn sau, liền bị Chung Soái cứng rắn cắt đứt, “Đủ rồi, các người đi đi, đừng nói nữa.”Câu quát khẽ này lại kích thích ý thức mơ hồ Tiếu Tử Hàm, cô chợt đẩy ra Chung Soái, ngoan cường nhìn chằm chằm bà ngoại, hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Nếu bọn họ không có ý định đối xử tốt với con, tại sao lại muốn nhận nuôi con?”Bà ngoại há hốc mồm, do dự nhìn về Chung Soái, không biết nên tiếp tục nói hay không.Tiếu Tử Hàm nhìn bà ngoại một chút, kinh ngạc đưa mắt nhìn Chung Soái, van xin nói, “Em muốn biết, em muốn biết tại sao bọn họ lại đối với em như vậy, không có ai yêu cầu bọn họ nhận nuôi em, nếu bọn họ cảm thấy em là gánh nặng, có thể lại đem em vứt bỏ, dù sao em cũng không phải con ruột họ. . . . . .”Chung Soái nhìn cô thanh âm cũng nghẹn lại nhưng chết sống không chịu rơi nước mắt, chỉ đành nắm chặt tay của cô, sử dụng ánh mắt ám hiệu bà ngoại nói tiếp.Bà Ngô thở dài, siết chặt quả đấm nói, “Con còn nhớ rõ năm con tám tuổi, mẹ con bị trật chân té không?”Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, cô dĩ nhiên nhớ, xương chậu bị nứt chính là lúc đó lưu lại. Cô nhớ ban đầu mẹ cô bị hai cây gân da ở giữa trật chân té, cha cô từ bệnh viện trở lại liền quăng cô mấy bạt tai, sau lại còn thô bạo mà đem cô giơ lên ném ngã trên mặt đất, nếu như không có ông cô kịp thời chạy tới, cô có thể bị đánh chết rồi.Sau đó cô đau đến núp ở trong ngực của ông phản phục giải thích, cây gân da này không phải cô cài chốt cửa đi, ông chỉ là vuốt đầu của cô yên lặng rơi nước mắt, cuối cùng đưa cô ra ngoài nhà dưỡng thương. Nhưng mà, bọn họ đối với mình như thế thì có liên hệ gì? Không đến nỗi vấp ngã liền ghi hận cô nhiều năm như vậy chứ?Mợ chín thấy bà bà nói không được, vội tiếp nói, “Mẹ con lúc đó mang thai, kết quả bởi vì chấn động, đứa bé không có giữ được.”Tiếu Tử Hàm che miệng trợn to hai mắt, không thể tin nhìn mợ, “Cái gân da đó không phải là của con, con cũng chưa cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa như vậy.” Cô tinh tường nhớ, ngày đó sáng sớm ông liền mang theo cô đi bác chồng trang trí nội thất thủy quản, lúc về nhà bác chồng cho cô mua một xấp dầy kẹo bạc hà.Bà ngoại mắt đỏ gật đầu, từ từ giải thích, “Ba mẹ con không phải trách con hại nó ngã xuống, mà là hận con chiếm đi hộ khẩu trên danh ngạch!”Thì ra là năm đó khi ôm Tiếu Tử Hàm trở về, ông nội Tiếu liền thông qua quan hệ lấy được giấy khai sinh, để cho cô trở thành”Danh xứng với thực” “Con gái ruột” . Ai ngờ 8 năm sau Ngô Mỹ Phấn thế nhưng như kỳ tích mang thai, lần này trong bụng đứa bé lại thành siêu sinh, vì phòng ngừa kế hoạch sinh con phát hiện, kéo đi dẫn sinh, bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào, vốn định đợi đến bụng lớn không giấu được nữa sẽ len lén trốn bên ngoài đi sinh, không ngờ xảy ra. Sau khi bị vấp, Ngô Mỹ Phấn sợ bị phát hiện siêu sinh kiên trì không chịu đi bệnh viện, tìm đến bác sĩ ở nhà giữ thai, nhưng cuối cùng đứa bé không có giữ được còn dẫn đến xuất huyết, đưa đến bệnh viện ngay cả mệnh cũng vứt bỏ. Bởi vì bị thương nghiêm trọng, bác si