
rót đầy, “Này 3 chén thưởng cậu cưới được bà xã xinh xắn!”Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên, chẳng lẽ cô gả cho anh xem như phần thưởng sao? Tiếu Tử Hàm đang oán thầm, vừa ngẩng đầu mới phát hiện Chung Soái lại uống xong 3 chén.Lý Bân còn không bỏ qua, rót 3 chén nữa, “Tốt lắm, 3 chén này là ăn mừng cậu thoát khỏi số độc thân.”Làm cái gì? Lý Bân cùng Chung Soái có thù oán phải không, hay là khách sạn này cho anh rượu thành như vậy, 3 chén rồi lại 3 chén, rót rất nhiệt tình. Thấy Chung Soái lại không nói lời gì bưng ly rượu lên uống…, cô vội vã đưa tay kéo tay áo anh, anh án tay của cô, cười uống cạn.Mọi người thấy bọn họ liếc mắt đưa tình, càng thêm hăng hái, la hét muốn anh uống rượu giao bôi, Chung Soái cười hì hì nhìn cô, “Bà xã, chúng ta biểu diễn cho bọn họ xem một cái.” Dứt lời vòng qua tay của cô, nâng cốc đưa vào trong miệng.Mọi người vỗ tay bảo hay, lúc này Triệu Chánh Ủy đứng lên, xấu xa cười một tiếng, “Em dâu, hôm nay cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, mọi người nói cô ấy có nên kính anh em chúng ta một ly hay không?”Mọi người đều nói phải.Chung Soái đứng lên, còn chưa kịp mở miệng liền bị Triệu Chánh Ủy hét ngừng, “Cậu không phải là đau lòng thay em dâu chứ, giúp cô ấy thay rượu cũng được, nhưng vẫn là quy củ cũ, một thành ba.”Tiếu Tử Hàm cúi đầu mỉm cười, quy củ này thật đúng là lão luyện!Chung Soái sử dụng ánh mắt hỏi ý cô, cô chỉ cười không nói, kéo anh ngồi xuống nhẹ nhàng nói một câu không có việc gì, sau đó cười khanh khách đứng lên.“Triệu Chánh Ủy, vậy theo quy củ chính là một ly rượu đỏ thành 3 ly bia thêm một phần ba ly rượu trắng, đúng không?”“Ah, em dâu rất rõ ràng quy củ này nha. Đúng, chính là như vậy, vậy em dâu muốn rượu đỏ hay bia?”Cô nhướng mày cười một tiếng, “Em uống rượu trắng.”“Rượu trắng sao?”“Đúng, rượu trắng.” Cô nhìn thấy một bàn nam nhân xuất hiện ngạc nhiên trên mặt, chất vấn cùng than thở.Hừ! Muốn làm khó cô, Tiếu Tử Hàm gặp mạnh là càng mạnh.Thấy mọi người đối mặt nhìn nhau, người bên cạnh một mực lặng yên không lên tiếng, Trần Du rốt cuộc không nhịn được rồi, “Lý Đoàn, người lần trước mình nói là chị dâu đó!”“Gì? Chính là hôm tiểu tử này xoạt ám chiêu cũng không uống say đó hả?” Lão Triệu chỉ vào Chung Soái, ánh mắt phức tạp.“Cái gì ám chiêu?” Tiếu Tử Hàm buồn bực hỏi.Còn không đợi người trả lời, Chung Soái liền vụt đứng lên, “Ai. . . . . . Tôi mời mọi người một ly, uống một chút Uống….uố…ng!”“Xem ra em dâu còn không biết cậu làm chuyện tốt gì.” Triệu Chánh Ủy cười đến như tên trộm, “Vậy hôm nay cậu có thể phải biểu hiện tốt một chút, nếu không tôi không dám cam đoan người nào trong chúng tôi sẽ rượu vào lời ra!”“Nhân viên phục vụ, đưa rượu lên!” Anh vỗ bàn một cái, giọng nói phóng khoáng.Người này, nhất định có chuyện gạt cô!Chung Soái uống một cách vui vẻ, không bao lâu xử hết hai chai rượu đỏ, tựa hồ say, đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo, nói chuyện cũng bắt đầu nói đớt, ngả vào bả vai của cô, la hét nói còn muốn uống.Tiếu Tử Hàm vỗ vỗ khuôn mặt của anh cười thầm, tửu lượng như vậy, ban đầu còn muốn khi dễ cô? CHƯƠNG 10: LẠI BỊ ĂNTất cả mọi người biết hắn bình thường không uống rượu, hôm nay cũng là cực kỳ vui mới có thể uống nhiều như vậy, xem chừng hắn đã say, liền sai người đưa bọn họ trở về ký túc xá. Trần Du đưa bọn hắn tới dưới lầu, sau vẻ mặt mập mờ, “Chị dâu, chị đỡ đoàn trưởng lên đi, em đi về trước đây!”Cô cười đáp tạ, dìu anh lên lầu. Uống rượu say, nửa người Chung Soái dựa hẳn trên người cô, dọc theo đường đi còn không chịu ngừng nghỉ, bàn tay ôm hông cô, trái một câu bà xã phải một câu bà xã, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.Tốn hết sức lực mới đem được anh an trí ở trên ghế sofa, Tiếu Tử Hàm đi vào nhà bếp rót nước ra đưa cho anh, “Uống nước đi!”Anh nhận lấy uống sạch, “Cám ơn bà xã!”“Em đỡ anh vào phòng ngủ nào!”“Không cần, anh muốn đi tắm rửa trước, nếu không bà xã chê anh thối thối!”Biểu tình trẻ con của anh khiến cô phì cười, liền kéo anh đi vào phòng ngủ, dọc đường đi vừa dỗ lại lừa, “Say rượu tắm đối với tim không tốt, hôm nay em không ngại anh thối!”Thật vất vả nâng anh lên giường, cô đang muốn đi, ai ngờ bị anh dùng lực kéo tới, té ở trên người.“A!” Cô lên tiếng kinh hô.“Bà xã. Em phải chứng minh cho anh thấy, em không ghét bỏ anh thối!” Anh thấp giọng tuyên bố.“Chứng minh như thế nào?” Cô tức giận hỏi.“Như vậy. . . . . .” Hai tay anh đặt xuống đôi mông căng đầy của cô, cách lớp quần, người anh em của anh đang chĩa vào bụng của cô.Tiếu Tử Hàm phát hiện, Chung đoàn trưởng giờ phút này nói chuyện tương đối lưu loát, trong mắt sáng lấp lánh, nào có một tia say rượu.Cô không để ý tới ám hiệu của anh, giùng giằng muốn đứng lên, nhưng lại bị hai cánh tay cường tráng vững vàng cố định, “Đừng động!”Cô cố chống thân thể lên, nhìn chằm chằm vào trong cặp mắt anh, bên trong chứa đựng dục vọng, cô dĩ nhiên hiểu cái ánh mắt này hàm nghĩa gì, chỉ là. . . . . . Chỉ là bọn họ buổi sáng không phải mới vừa đã làm, thường xuyên như vậy hình như không tốt lắm đâu?“Chung Soái. . . . . .” Cô còn kị