i nói. . . . . . Cô sẽ không phải là lão… Xử nữ chứ?” Chu Duyên làm ra vẻ mặt kinh ngạc, “Sách sách sách, cái này thật khó trách, bình thường lão xử nữ trong lòng cũng biến thái!”“Con mẹ nó anh trong lòng mới biến thái!” Cực kỳ tức giận Vi Vi nắm lên gối đầu ném hướng người nào đó đang cợt nhã.Chu Duyên một tay tiếp được, không sợ chết nói, “Ai, vậy cô muốn xem cũng không phải là tạp chí phái nữ, mà là đảo quốc nhỏ.”Chu Duyên lời nói tựa như mồi dẫn hỏa, làm nổ tung bãi mìn trong lòng Vi Vi. Cô lại không khỏi nghĩ tới chồng chưa cưới ghê tởm, đã đính hôn còn đi bao nuôi học sinh nữ, bị cô tìm được chứng cớ, lại vẫn nói năng hùng hồn phỉ nhổ cô, “Là đàn ông thì có dục vọng, cũng đính hôn còn không cho tôi đụng cô, cô cho tôi là Liễu Hạ Huệ sao!”Con bà nó, cô muốn đem lần đầu tiên giữ cho đêm tân hôn có lỗi gì? Đáng chết động vật nửa người dưới, ngại cô không phải là phụ nữ đúng không? Ngại cô không có kinh nghiệm đúng không? Cô liền kinh nghiệm cho hắn nhìn!Vi Vi ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn người đàn ông mới vừa nhanh mồm nhanh miệng kia, sau đó hoạt động đầu gối, từng bước một hướng bên giường dời đi.“Này, cô muốn làm gì?” Nhận thấy được sự khác thường của cô, Chu Duyên vội vàng lên tiếng hỏi.Vi Vi không trả lời, cách hắn cự ly một cánh tay thì đưa tay nắm lấy áo sơ mi của hắn.“Cô . . . . .Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Hắn ấn chặt tay của cô, nghĩ lui ra, bất đắc dĩ bị cô chặt chẽ níu lấy áo sơ mi, hắn thế nhưng không thoát được.“Hư!” Cô quỳ thẳng thân thể, ngẹo đầu, dán lên bên người hắn.“Hư cái gì hư, cô cho rằng trêu chọc đứa trẻ đi tiểu à?” Hơi thở nóng bỏng khiến Chu Duyên cả người căng thẳng, ngửa cổ ra sau, vừa đưa tay tách đầu cô ra.Sức lực kiềm chế trên tay vừa biến mất, Vi Vi liền thuận thế vòng lên cổ của hắn, Chu Duyên vừa định kéo tay cô, cô lại nhân cơ hội ngậm vào vành tai của hắn.Mẹ nó, cổ nhân nếu là biết kế giương đông kích tây bị người này dùng trên việc này, cần phải từ dưới nền đất bò dậy khóc chết!“Này, cô kia, tôi cho cô biết, đừng đụng tôi, tôi. . . . . .” Chu Duyên uốn éo người tránh né cô phục kích, nhưng càng tránh càng để cho cô tiến công thêm, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đe dọa.“Anh không được sao!” Cô ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng oán trách, cánh môi hồng nộn in trên môi mỏng hắn, cũng chặn lên hắn liến thoắng không ngừng.Thấy bụng dưới hắn hơi lồi lên, đáy mắt Vi Vi thoáng qua một tia giảo hoạt. Tốt lắm, nhiệm vụ hạnh phúc hoàn thành, cô thành công lui thân, nhìn hắn còn dám ghét bỏ mình không có kinh nghiệm không?Nhưng là, kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường.Khi cái hôn chuồn chuồn lướt nước diễn biến thành dây dưa thì trong cơ thể nhảy lên từng chuỗi tia lửa đủ để đem tất cả lý trí cháy sạch hầu như không còn, không để cho cô do dự rung động, hơi thở cũng biến thành dồn dập không yên.Nhận thấy được cô do dự, Chu Duyên nhanh chóng nhận lấy quyền chủ động, ngăn chận đầu nhỏ đang muốn rút lui, hôn càng sâu, càng ngọt ngào chết người.Hắn dùng sức lại bá đạo hôn, để cho cô không cách nào phản kháng, chỉ có thể dán chặt thân thể hắn đang phát hỏa, cảm thụ cánh môi truyền tới hơi đau. Cho đến khi hắn rút lui môi mỏng, kết thúc cái hôn tựa như mưa to gió lớn, toàn thân cô vẫn còn cương cứng, mắt trừng tròn trịa, kinh ngạc giống như là rớt hồn.“Tôi muốn em!” Hắn bá đạo tuyên bố, giọng trầm thấp, ấm nóng mà thân mật.Vi Vi cắn chặt cánh môi, không nói gì, không khí tĩnh mịch khiến men say tỉnh hơn phân nửa, hối hận kèm theo khẩn trương kỳ dị nào đó, nhẹ gặm mỗi tấc thần kinh.“Sợ?” Hắn ưu nhã cởi áo sơ mi, giọng mang khiêu khích, “Đốt lửa xong lại muốn lâm trận bỏ chạy?”Vi Vi lập tức ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra nồng nặc quật cường, “Ai nói tôi sợ hả?”“Không sợ?”“Nói nhảm!” Cô cậy mạnh đem khuôn mặt nhỏ nhắn giơ càng cao, cố giả bộ trấn định cởi thắt lưng của hắn, tiếc rằng tay càng ngày càng run, cuối cùng mất nửa ngày, mới tháo được dây lưng.“Giúp tôi cởi quần!” Hắn gần sát cô, tà ác phân phó.Bởi vì quá gần, Vi Vi cảm thấy cho dù cách lễ phục trên người, thân thể nóng bỏng của hắn cũng có thể ủi phẳng mình, mà hô hấp mê người càng giống như trí mạng, để cho cô thuận theo cởi ra quần dài của hắn. Chỉ là chứng kiến tới vật thật cao nhô lên trong quần thì cô chần chờ. . . . . .Không có cho cô suy tư đường sống nhiều hơn, Chu Duyên kéo tay cô như muốn lùi bước nhấn vào quần nhỏ, đùa giỡn chế nhạo, “Đừng nói em chưa từng thấy qua vật lớn như vậy đi?”“Cái rắm!” Cô còn chưa kịp mắng ra lời nói kịch liệt hơn, thì môi mỏng phái nam mãnh liệt lại chặt chẽ bao trùm cô.Cảm thấy hắn đang động trên quần áo của mình thì Vi Vi hoảng sợ trợn to mắt, bản năng nghĩ giãy giụa, nhưng hai cánh tay hắn tráng kiện, lại đem cô vững vàng cố định trong ngực, bàn tay dò vào áo cô qua vai, đầu lưỡi bá đạo ở trong miệng của cô.Hơi thở phái nam mãnh liệt như lửa nóng để cho cô kinh hoảng lại đấm lại đẩy, thế nhưng hắn lại một tay kiềm hai cổ tay cô, một cái tay khác kéo khóa bộ lễ phục, để cô lộ ra thân thể tuyết trắng.Nụ hôn càn rỡ
