Polaroid
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213681

Bình chọn: 8.5.00/10/1368 lượt.

m khổ anh ấy…”Khóe mắt đương sự được nhắc đến trong tràng tâm sự cảm động lòng người khẽ giật, cả bàn tay cũng nắm chặt, lộ cả khớp gân trắng hếu.“… Ngày đó anh đã nợ em một ân huệ, nên hiện giờ cũng không muốn tổn thương em, càng không muốn tự tổn thương mình và anh Yeol nữa. Chuyện ba người lần này, rõ ràng anh là kẻ thứ ba. Vậy nên, vậy nên…”Baekhyun vùi đầu vào vai người con gái mình đang ôm siết, nghẹn ngào vài khắc.“…Vậy nên, anh Yeol, anh sẽ trả lại cho em.”Thế là mọi vật vỡ òa.Lớp mặt nạ kiên cố xây dựng suốt năm năm, giờ phút này đã chính thức sụp đổ đến thảm hại.Mãi về sau, khi nhớ về khoảnh khắc này, Baekhyun đã mỉm cười nhẹ nhàng bảo chồng: Park Gia Chan Yeol của cậu, chính là đã đứng dậy trong đống hoang tàn bước đi từ ấy.À, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện tại, đương sự của chúng ta rõ ràng cũng đang bước đi, nhưng là bước đi để gây ra cảnh hoang tàn.Quên mất cả phép lịch sự gắn liền với máu thịt suốt năm năm trời, nụ cười sẵn sàng trên môi cũng tan biến như sương khói; ngài Chủ Tịch Costa tay bấu vào bả vai đứa con trai nhỏ nhắn kéo mạnh ra, động tác bất ngờ và thô bạo, khiến cả hai người – một thì mất đà lao thẳng vào lòng anh, một lại giật lùi ngã người vào ghế.“Lo–ren–zo…?!” cô gái với mái tóc xoăn dài kiểu cách chậm rãi ngẩng đầu, bỡ ngỡ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen mở to bàng hoàng. Hệt như một phản ứng tự nhiên, sau đó lập tức chuyển sang người trong lòng anh.Seo Yoo Yeon thề, trên gương mặt thuần khiết kia, nhất quyết đã thoáng qua ánh nhìn đắc thắng.Cô bất ngờ đến nỗi, chỉ biến trơ mắt ra nhìn hai con người trước mặt.“Cô không cần ở lại Hàn Quốc nữa. Về Ý ngay lập tức.”Rồi, không cần biết phản ứng từ đối tượng mình vừa trút giận vào, Lorenzo siết tay tù nhân của mình kéo xệch ra khỏi nhà hàng huyên náo. Ra đến xe, chẳng nói chẳng rằng, anh mạnh mẽ nhét cậu vào ghế và tự mình hằn hộc ngồi vào chỗ, chân nhấn ga lao đi với tốc độ còn trên cả tử thần.(Ai dà… đường phố Hàn Quốc vốn là lái xe kiểu đó chả được, thế nên cứ cho giả thuyết là nhà hàng đó nằm đâu đó ngoại ô đi héng ^^”)Baekhyun răng lún sâu vào môi, mày nhíu lại đầy lo sợ. Cậu biết rõ mình đang bước đi trên băng mỏng, nhưng quả thật giờ phút vừa rồi vì quá tức giận mới diễn ra màn kịch oái oăm đó, cốt chỉ mong anh trút giận lên người đàn bà kia. Đâu ngờ chính bản thân cũng đã dồn ép mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc với Xiumin còn chưa nguôi ngoai, cậu đã vội dại khờ đổ thêm dầu vào lửa, giờ thì chỉ biết ngồi đây đợi chờ bị cháy rụi.Xe thắng gấp, cậu lao người về phía trước, khủy tay va vào thành xe đau điếng.“Em xuống đây đợi. Anh có chuyện cần làm.”Giọng anh rất dịu dàng, thậm chí kèm theo cả nụ cười nhạt trên môi. Không hiểu sao lại khiến chân tay câụ run lẩy bẩy.“Nhưng…” Baekhyun khổ sở cắn môi nhìn quanh “… đây là đường cao tốc–”“XUỐNG XE!”Bất chợt la lên khiến cậu giật nẩy mình, con người trước mặt cậu giờ đây thay đổi thái độ nhanh còn hơn sấm chớp. Có vẻ như Park Gia Chan Yeol đã hoàn toàn thất bại trong việc níu kéo chút Lorenzo còn sót lại trong mình.Cửa xe đóng sập, gương mặt vẫn nhìn thẳng, gã đàn ông dứt khoát đạp ga lao xe đi, chẳng hề đoái hoài đến hình bóng nhỏ bé trơ trọi giữa con đường vắng vẻ – ngay cả đến một cái nhìn lướt qua vào kính chiếu hậu cũng chẳng mảy may ban phát.Là vì… trái tim không cho phép.Đây là gì? Chẳng phải bản năng con người là bảo toàn lấy bản thân khỏi thương tổn hay sao? Một lần bị phỏng, đáng ra nên co người lại, rút tay về, chìm sâu trong cái vỏ kén bảo vệ. Vậy mà tên đàn ông mang họ Park Gia ẩn sâu trong dòng máu anh lại cứ luôn lao đầu vào lửa. Rõ ràng biết rõ đứa con trai vô tâm đó chỉ có thể mở ra những lỗ hổng sâu hoắm đã khô máu lâu ngày trong quả tim chết lặng, vậy mà vẫn không cam tâm lao đầu vào như loài thiêu thân. Thương trường như chiến trường, tình trường như chiến trận, vậy cớ gì một chiến thần như anh cứ mãi thảm bại trong tình ái?Địch quân, lại chỉ là một con người nhỏ bé.Nếu cái ngày của hai tuần trước, người đó không dùng vẻ mặt yêu thương triền miên dõi thẳng vào anh, liệu một Da Costa có mềm lòng trì hoãn đến hiện giờ?Nếu không phải vì đôi bàn tay vuốt nhẹ cùng nụ hôn trộm khẽ khàng vào sáng sớm nay, khi anh đáng ra phải đang say ngủ, Park Gia Chan Yeol liệu có điên rồ đến nỗi nhen nhóm lên một tia hy vọng?Nếu không phải vì đem thứ hy vọng thối nát đó kiềm nén bản thân, anh liệu có chìm sâu vào thất vọng như hiện giờ?Cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn.Lần đầu tiên trong năm năm, Lorenzo Da Costa nghi ngờ vào sự sáng suốt và sức phán đoán của bản thân – khi gấp rút quay về nơi này.“Nếu con muốn quay về gia tộc này, đứa trẻ đáng thương của ta, nên nhớ một điều: Park Gia Chan Yeol đã chết. Kể từ nay, con là một Da Costa.”Câu nói hà khắc của Rodrigo ngày nào trong bệnh viện, đứa cháu của ông vẫn còn nhớ rất rõ. Không phải ông là ông của nó, mà vì nó – trong giờ phút đó – không còn là nó nữa.Lần này quay về, không phải để làm sống lại tên Park Gia si khờ vẫn còn ngoi ngóp trong bể khổ yêu đương kia! – anh nhắm mắt, tay lái lỏng đi trong