Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3218131
Bình chọn: 8.00/10/1813 lượt.
khi dòng thông tin “JunJong là gay” vừa thông qua đại não, bản năng người đang yêu lại trỗi lên sôi sục, lời lẽ chưa được kiểm soát đã vội bay tuột ra ngoài…( em thiệc hem biết chế độ mặc định giới tính của anh là gì đó Byun Baekhyun)Cậu sống gần hết mười hai năm ở Nhật, vốn đã quá quen với những chuyện “lung lay giới tính”( anh cũng lung với chả lay cmnr). Những chuỗi ngày trên chiếc RV (xe cắm trại tiện nghi) cùng ba rong ruổi suốt nửa phần nước Nhật, cậu đã ít nhiều nghiệm ra vài điều về lãnh vực này và hoàn toàn thoải mái với nó.Song, khi việc có liên quan đến người mình yêu thì… quả thật không thoải mái chút nào! >o<)“Khoan—khoan!” tận dụng lúc anh đang bận bịu xử lý những chiếc nút cứng cổ, cậu chống tay, nhổm người lên cố xê dịch ra sau. “Em—em tin rồi! Anh tuyệt đối không phải là gay!” cậu gấp gáp, lưỡi gần như líu lại’ “Tuyệt đối không phải!”Người nào đó đâu có hề để ý đến giọng nói khẩn nài của cậu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu với sự mãnh liệt đan xen giữa nhiều thứ cảm xúc rắc rối. Chỉ biết, cường độ trong ánh nhìn đó dường như có ma lực. Nó khiến mắt cậu không tài nào rời đi chỗ khác, nhịp tim không tài nào dịu lại, thân nhiệt không tài nào hạ xuống…Nguy hiểm! — Tín hiệu trong đầu lại vang lên réo rắt — Lần này là nguy hiểm thứ thiệt!Dường như cảm thấy tiểu hồ ly của mình sắp sửa chạy thoát, cái người-giết-người-bằng-ánh-mắt kia thôi không thèm chật vật với hàng nút chết tiệt nữa, mà… kéo toạt áo ra. Nút văng ra tung tóe, rơi lạch cạch trên sàn.Cậu sững người nhìn người đàn ông ngực trần trước mặt mình, suýt nữa đã cắn phải lưỡi khi anh tóm lấy eo cậu và kéo trở về vị trí ban nãy.Dùng sạch sự minh mẫn còn sót lại, hồ ly cố cười, giọng khẩn nài yếu ớt.“Thật đó, em tin rồi. Thật không cần khảo nghiệm gì đâu! Anh đùa dai quá… ngừng lại được rồi…”Người nào đó chân mày khẽ nhíu lại. Đùa? Anh có đùa sao?Nếu như cậu có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt anh lúc này; mắt mơ màng, gò má hồng ửng, làn môi vẫn còn sưng phồng sau nụ hôn vội vã, mái tóc hơi rối trải ra bất cẩn trên đệm trắng; thì cậu tuyệt đối sẽ không có gan bảo rằng anh đùa. Đúng là ban đầu anh chỉ muốn dọa cậu, nhưng ai bảo lại dại dột chạm vào người cậu, lại hít vào hương vị ngọt ngào quen thuộc, lại khuyến khích sự chiếm hữu điên cuồng của mình bằng cách ném cậu lên giường làm chi…Nhưng đầu tiên là, lại để bản thân bị kích động bởi những lời lẽ ngây ngô vô tình của cậu…“Ngừng?” cúi xuống sát cậu, anh khẽ khàng hỏi, giọng bỗng nhiên khàn đi thấy rõ. “Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắc bật/mở không?”Ý, sao lại hỏi câu cắc cớ như vậy…?Ý nghĩa câu hỏi không-cần-đáp này vừa chạm đích, thì người nào đó lại không thể chờ nổi mà lao vào hôn cậu tới tấp, vồ vập trên môi, trên má, trên cổ… thiếu điều khiến cậu đau buốt…Bị choáng ngợp vô cùng, trong lòng tự biết lần này anh sẽ không để cậu thoát ra nguyên vẹn đâu. Nghĩ kỹ thì 2 người yêu nhau đến cuối cùng cũng đều đi đến nước này. Xem cũng đã nhiều rồi, đọc cũng không ít, cậu nghĩ mình bây giờ phải dạn dĩ lắm, có thể bình thản đón nhận anh như biết bao người đồng trang lứa.Khổ