Pair of Vintage Old School Fru
Kế Hoạch Làm Bố

Kế Hoạch Làm Bố

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

lực để lôi cô tìm một nơi nào đó…

Và cuối cùng thì dự định của Trúc cũng không thành sự thật. Cô không thể đi gặp mẹ ngay, vì ở nơi trần thế đau buồn này đã có một bàn tay lôi kéo cô lại …

Ánh Tuyết đi cùng Minh Thư đi shopping, cả hai hay làm thế vào những buổi tối. Dù sao đôi bạn người Hà Nội cũng chẳng có nhiều bạn ở miền Nam. Ánh Tuyết nói :

– Cậu xuống sắc hẳn từ khi nhận cái công việc này đấy.

– Bạn bè với nhau không cần phũ phàng thế đâu.

– Thật mà, chọn cho cậu vài bộ nhá !

– Sao lại tốt bụng thế?

– Cũng không biết. Dạo này anh ấy cho tớ tiền tiêu xài nhiều lắm, có khi gần bằng cả tháng lương của tớ.

– Đàn ông luôn nịnh vợ theo cách này.

– Tớ thì nghĩ anh ấy vừa làm chuyện gì có lỗi. Nhưng anh ấy luôn có gì đó bí ẩn, tớ không hiểu lắm chồng tớ đâu.

– Sinh cho anh ta một đứa đi. Rồi có bí mật gì nhờ đứa con đào hộ.

– Hình như anh Phong không thích thì phải.

– Sao lại nói vậy?

– Vì anh ấy chưa có đòi hỏi này.

– Đàn ông khó tìm thấy sự lãng mạn lắm, còn nếu lãng mạn thì anh ta lại là … Thôi bỏ đi !

– Có mùi hải sản ngon quá, mình lại đằng kia ăn chút gì đi.

– Tối rồi, tớ còn có việc ở nhà. Hay là về nhà tớ ăn đi !

– Không được. Mình ăn nhanh mà. Tối nay anh Phong ở nhà. Chồng tớ không thường xuyên ở nhà đâu.

– Đừng có mở miệng ra là chồng, hé môi thì cũng chồng như thế. Phụ nữ đã kết hôn rồi, câu đó trở thành cửa miệng sao?

– Nếu cậu nói cậu không kết hôn thì tớ sẽ gật đầu với cậu ngay.

Ánh Tuyết nháy mắt kéo Minh Thư đi. Trông thấy đồ hải sản bốc khói ngùn ngụt, Minh Thư lại rùng mình, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cố gắng ngồi xuống ăn để phủ nhận những thay đổi lạ của cơ thể. Minh Thư nói :

– Cậu gọi món gì thế?

– Cua và tôm hùm.

– 2 người ăn sao hết?

– Cậu gầy đi nhiều rồi. Cần Canxi cho nhiều vào. Tớ gọi con tôm cho cậu đấy, còn mấy con sò nữa nhé.

– Xin cậu đấy, tớ không ăn được…

– Không ít thì nhiều. Cậu sợ gì thế? Lúc trước có thứ gì mà cậu không ăn.

– Nhưng mà…

– Chúc quý khách ngon miệng.

Minh Thư nhìn còn không dám nhìn. Đĩa sò và tôm vừa được đặt xuống, Minh Thư đã ôm miệng phóng thật lẹ. Ánh Tuyết ngồi và nói một mình:

– Làm sao thế nhỉ?

Không thấy trở ra, Ánh Tuyết đành thanh toán và gói đem về nhà. Cô vào toilet tìm Minh Thư, thấy cô nàng mặt xanh xao ngồi bệt xuống toilet mà thở hổn hển. Ánh Tuyết hoảng hồn:

– Thư, cậu làm sao vậy?

– Tớ không khỏe. Chắc là bị đau bao tử.

– Trông cậu tệ quá ! Nhìn kìa, chẳng còn là một hotgirl mà tớ ngưỡng mộ.

– Xin lỗi vì không ăn được cùng cậu.

– Không sao. Tớ đem về nhà ăn với anh Phong cũng được. Tớ đưa cậu đi khám sức khỏe nhé !

– Thôi khỏi, chỉ cần mua thuốc là được rồi. Tớ có bệnh gì đâu.

– Không khéo cậu làm người ta lầm cậu đang ốm nghén hơn là bị bệnh đấy. Có ai đau bao tử mà lại ói tới mật xanh mật vàng khi đi ăn hải sản đâu.

Minh Thư giật điếng người khi nghe Ánh Tuyết nói câu đó. Đến nỗi cô suýt ngã đứng dậy không được, Ánh Tuyết phải đưa cô về tận nhà. Minh Thư cứ như người mất hồn:

– Cậu ổn chứ?

– Không có gì.

– Lúc nãy sao cậu không để tớ vào cùng mua thuốc, lỡ như sau này tớ có gì xảy ra tớ có thể chạy đi mua ngay…

– Thôi. Cảm ơn cậu ! Chị em tốt !

– Có gì đâu. Thôi tớ về nhé !

Nhã Trúc đã tỉnh lại, cô nhớ trong lúc mơ màng, có ai đó không ngừng lắc vai cô thật mạnh và liên tục gọi tên cô. Lại còn hô hấp nhân tạo khá rành rọt. Cô mở to mắt thì trông thấy Vương Khang cũng đang nằm thở hì hục bên cạnh, thấy cô cử động, anh ngồi dậy :

– Mừng quá ! Cô tỉnh rồi. Tôi cứ nghĩ mọi công sức của tôi là vô dụng hết. Cô không sao. Hay quá !

Nhã Trúc nhìn Vương Khang, rồi lại tát vào má anh. Vương Khang liên tục chớp mắt nhìn cô, Nhã Trúc mắt ươn ướt :

– Tôi có bảo anh cứu tôi đâu. Tôi muốn kết thúc !

– Ai cho cô cái quyền đó.

– Đây là mạng sống của tôi. Tôi có quyền !

– Nhưng cô không phải là người tạo ra mạng sống này, khi cô nhận được một thứ gì đó từ người khác, trước khi không muốn dùng tới nó nữa, cô phải đền ơn người đã cho cô thứ đó. Mạng sống cô có được là từ ba mẹ của cô, những người sinh thành nên cô liệu có vui khi cô làm vậy?

– Không ai quan tâm tôi nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng. Chỉ còn có mẹ là luôn ở bên tôi, nghe tôi nói, nhìn tôi cười và ôm tôi vào lòng khi tôi khóc. Mẹ không còn nữa rồi, tôi không thể trút những thứ giận dữ, ưu phiền và gánh nặng của tôi với ai hết. Tôi không thể sống với thứ áp lực và nỗi cô đơn này.

Nói đến đây, Nhã Trúc khóc nức nở, Vương Khang vẫn nhìn cô nói. Nhã Trúc đứng dậy và đi đến gần bờ sông, cô lại thổn thức trong nước mắt:

– Lúc nãy, tôi mong rằng anh hai hoặc ba sẽ có thể đến và lôi tôi về. Ngày trước tôi còn có Ken làm chỗ dựa khi tôi cãi nhau với gia đình, nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra, không ai có thể bên tôi và quan tâm tôi mãi mãi. Ken cũng chỉ là một con bướm, đậu rồi lại bay. Tôi không thể khóc với ai trong số họ. Những người mà tôi tưởng có thể nương tựa họ suốt cuộc đời còn lại, sau khi tôi mất mẹ. Tôi mất hết rồi. Tôi muốn chết bởi vì tôi không còn lí do gì để sống nữa.

Vương Khang đến bên cạnh Nhã Trúc, mỗi lúc một g