
hỏi là Andly có đó không! – Christian gắt lên, Erica cũng nhận ra chuệyn gì đó nên nghiêm túc lại.
– Không, hồi nãy bọn tôi để nó nằm ngủ trên lớp mà! – Erica bắt đầu lo lắng nhìn Maya và Demi vẫn đang theo dõi cuộ điện thoại của Erica từ nãy giờ.
– Vậy thì lên lớp nhanh đi! Có chuyện rồi! Tôi đi trước! – Christian tắt máy rồi chạy nhanh ra nhà kho.
Nói đến Brian, Justin và Eris đi xuống canteen rồi nhưng lại không thấy ai nên bực bội.
– Có khi nào tụi nó chuồn học lên phòng y tế ngủ luôn rồi không? – Brian nhớlại hồi sáng Erica có nói vậy.
– Tao nghĩ chắc vậy quá, chứ không cả bốn đứa đều biến mất à? – Eris cũng nhìn nhìn xung quanh.
– Tao nghĩ chúng ta về lớp đi! Chắc mấy cô nương đó ăn uống no say rồi thì đi tìm chỗ nào đó để ngủ rồi chứ gì! – Justin nói một câu mà ai cũng cho là có lý.
(Chắc mấy ban cũng thắc mắc là tại sao ba chàng nhà ta đi xuống canteen mà không gặp được ba nàng nhà ta chạy lên canteen phải không? Là vì cái trường này rộng quá, từ lớp 11A1 đó xuống canteen thì đi được cả chục đường vì vậy cũng không thể may mắn đến mức có thể gặp nhau chúng một con đường được vì một bên thảnh thơi(đi đường nào cũng được) còn một bên thì vội vàng (tất nhiên phải tìm con đường ngắn nhất rồi).
Khi Demi, Maya và Erica chạy lên lớp thì không có Andly nữa thật.
– Maya, lúc nãy tụi đàn chị lớp 12 trường mình đến lôi Andly đi rồi! Cậu ấy nói với tớ là không được cho anh Brian biết, chỉ chờ các cậu lên rồi mới nói các cậu đi tìm thôi! – Cậu bạn đó nãy giờ đứng trước lớp chờ Maya, Demi và Erica lên để kịp thông báo, khi nhìn thấy 3 đứa nó thì như vớ được vàng, nói ngay.
– Được rồi! – Maya hiểu ra chuyện, lập tức lôi điện thoại của mình ra tìm ngay.
– Mày xem xem nó đang ở đâu! – Demi giục.
– Điện thoại Andly không đem đâu, gọi cũng mất công à! – Cậu bạn đó lo lắng.
– Tụi tôi đang tìm nó qua thiết bị địng vị! – Erica trả lời.
– Oh! – Giờ thì cậu bạn này mới hiểu ra. Andly đúng là thông minh thật đấy.
Nhưng cả bốn tụi nó lúc nào cũng gắn những con chip trong người mình rồi kích hoạt vào điện thoại của ba đứa con lại. Vì vậy luôn luôn biết đồng đội mình đang ở đâu mà!
Ở dưới nhà kho, lúc này thì Ly Ly đã treo sẵn trên đầu của Andly một lọ axit sunfuric đặc, chỉ cần một cái vỗ tay của Ly Ly lúc này thôi thì Andly sẽ tiêu tan ngay.
– Chúng mày muốn gì? Tao mỏi tay lắm đấy! – Andly khó chịu vì bị treo hỏng lên không trung, hai tay thì bị trói chặt bằng sợi dây thừng chắc chắn.
– Mày cũng đẹp đấy chứ nhỉ? – Ly Ly lắm le nhìn sát vào khuôn mặt đang tức giận của Andly.
– Tất nhiên, điều đó mà mãy cũng phải nói à? – Andly cười khẩy.
– Ha, để xem lát nữa, khi cái đó đáp vào mặt mày rồi thì mày còn dám kiêu ngạo nữa không! – Ly Ly chỉ tay lên phía trên đầu nó.
– Đó là cái gì? – Andly bắt đầu cảm thấy bất an.
– Axit! – Ly Ly chỉ nói một từ.
“Ngu quá, tưởng tụi này chỉ là hạng tầm thường nên lúc nãy mình mới không thèm động tay động chân, còn ngoan ngoãn đứng yên cho tụi nó trói nữa chứ! Giờ mà tụi nó giật cái sợi dây đó một phát là chết chắc, phải tìm cách nào để hoãn lại đã!” Andly nghĩ thầm.
– Mày thích anh Brian? – Andly nhướng mày hỏi.
– Anh ấy là của tao! – Ly Ly sấn tới nói.
– Ha, sao tao chưa nghe anh ấy nhắc đến mày chỉ? – Andly lại cười khẩy.
– Tốt nhất là mày đừng có chọc tao điên lên đấy! – Ly Ly chỉ tay vào mặt nó.
– Tao nghĩ nếu bây giờ mày mà tạt cái thứ đó vào mặt tao thì anh Brian sẽ dìm mày xuống 18 tầng địạ ngục đấy! – Andly tiếp tục cười khẩy.
– Cái nhan sắc này của mày không còn thì đâu còn cái gì để quyến rũ anh Brian được nữa? – Ly Ly lạnh lùng. (Nhầm to rồi bà ơi)
– Mày đúng là đứa khôn biết liêm sĩ, muốn dành bạn trai với tao à? Vậy thì tao với mày sẽ đấu tay đôi với nhau. Chứ mày ép tao vào tình thế như này thì có hạ được tao rồi thì cũng chẳng ai nể đâu! – Andly nói một câu làm cho Ly Ly tức sôi máu, tính sĩ diện bắt đầu nổi lên.
– Được thôi! Cởi trói cho nó! – Ly Ly ra lệnh.
Sau khi được cởi trói rồi thì nó mới thấy thoải mái chút chút.
– Ê, chừng này người thì mày đấu lại không lại với tao đâu! Gọi thêm đàn em đi! – Andly thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó nói.
– Mày tự tin thế à? – Ly Ly nhướng mắt. Nhưng đúng thật, cởi trói cho Andly chính là sai lầm ngu ngốc nhất của con nhỏ đó.
– Lên nào tụi bây! – Ly Ly ra lệnh.
Cả đám đàn em của Ly Ly xông vào đánh tới tấp vào người Andly. Trong lúc mà Andly định đứng dậy cho tụi đó xuống chầu Diêm Vương thì đột nhiên quyết định cúi người xuống chịu đòn chỉ bảo vệ khuôn mặt vì nghe thấy một giọng nói dữ dằn vang lên.
– Tụi bây đang làm gì đó? – Là Christian, hắn đã phải chạy tới đây đến mữa mồ hôi vã ra như tắm vậy.
– Ơ Christian? – Ly Ly ngạc nhiên hết cỡ khi thấy Christian đứng đó.
– Là ngươi à? – Lúc này thì Andly cũng nằm xuống dưới đất rồi.
– Con ỉn kia, sao ngươi lại nằm ra đất thế kia? – Mặc dù nói vậy nhưng hắn vẫn dữ dằn nhìn mấy con nhỏ đang đứng ở đó trừng trừng.
– Christian à? Sao cậu lại đến đây chứ? Ở đây là chuyện con gái giải quyết với nhau! – Ly Ly vẫn cố nói để giữ gìn hình tượng của mình trước