
di ảnh trên kia mà nỗi đau đớn lại dấy lên trong mỗi con người… cô gái có một vẻ đẹp đến lạ thường… đẹp không thể dùng từ ngữ để diễn tả đang cười thật tươi khi nhận được cây kem yêu thích từ bạn bè mình…
– Mẹ thật sự rất có lỗi với con…! – Bà Eva lúc này mới thốt ra được một câu duy nhất từ khi đến đây… vẫn một câu nói nhưng lặp lại hàng trăm hàng vạn lần…
– Con tôi… ông trời thật bất công với con gái của tôi quá! – Giọng nói của ông Harry vang vọng… vang vọng đến tận trời xanh… làm cho mọi người ở đây có thể cảm nhận được tình thương của ông đối với con gái mình đến nhường nào…
Còn bà Rose, khóc đến nỗi ngất đi luôn rồi…
– Em không thấy sao? Mọi người yêu quý em như vậy mà sao em lại bỏ đi chứ??? – Christian đã bất lực, ngồi ngả người lui sau chiếc ghế gỗ sát với quan tài, hai tay vẫn cố để ôm lấy nó, như muốn tìm lại chút gì đó từ cái không khí lạnh lẽo này.
Những tiếng khóc… tiếng kêu trời cứ thay nhau cất lên… làm không khí vốn đã u buồn nay còn nặng nề hơn…
CHAP 72
[Hãy chăm sóc cho Christian!'>
[Được.'>
…
*****
Nửa tháng sau đó ai cũng đang trong tình trạng cách đó hai tuần… vẫn đau buồn rười rượi.
– Mọi người vui lên tí nào! – Demi đi xung quanh nhà ủng hộ tinh thần những người đang gục mặt xuống bàn, nhưng chẳng có ai khóc nữa cả, hình như nước mắt đã khô cạn hết cả rồi…
– Christian đâu? – Andrew nhìn Demi hỏi, nhìn là biết nó đang cố gượng cười.
– Ảnh vẫn đang ở trên phòng… – Buông câu nói đó xong thì Demi tự nhiên cảm thấy hận Andly vô cùng, hận Andly vì sự ra đi của nó khiến cho Christian trở nên tàn tạ hẳn đi… Nó chấp nhận buông tay Christian là vì hắn yêu Andly… nhưng nay Andly lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy nên nó nhất định sẽ giành lại…
Đến bây giờ mà Christian vẫn còn đang nằm trên giường, tay vẫn ôm khư khư di ảnh của Andly trong lòng mình… từng giọt nước mắt vẫn rời đều đặn…
Khép nhẹ cánh cửa phòng lại, Demi dịu dàng đi đến nơi Christian đang nằm.
– Anh đừng buồn nữa, nếu Andly mà thấy thì chắc chắn nó sẽ không vui đâu. – Demi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt đã tiều tuỵ hốc hác hẳn đi của Christian…
– Anh chắc là Andly chưa đi đâu… anh cảm nhận được là như vậy mà… em là bạn thân của cô ấy, em cũng cảm nhận được phải không? Tay Andly lúc nào cũng ấp áp cả, không hề lạnh như tay cô gái hôm đó… – Christian như người điên, hét toáng lên với Demi làm nó giật mình, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh đó vào lòng mình như một bảo vật…
Demi chẳng biết nói gì, chỉ đưa tay lên bịt miệng ngăn không cho những giọt nước mắt và những câu nói vô bổ sắp trào ra…
– Chỉ tại anh, nếu tối hôm đó anh không lên sân thượng gặp Brian, nếu hôm đó Andly không lên sân thượng thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì… chính là do anh… tất cả là do anh… – Christian cứ ngồi dằn vặt mình bằng những câu nói đó mấy ngày nay, không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi nữa.
Nhìn Christian chìm đắm trong đau khổ như thế càng làm cho Demi lòng đau như cắt, nó không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa cả… thật đấy…
Bỏ chạy ra khỏi đấy…
******
Giữa đêm khuya ở một ngôi biệt thự lớn thuộc Cung điện Kremlin Moscow ở Nga.
– Vẫn chưa có gì quan trọng ạ. – Emila kính cẩn nói.
– Tìm được người gửi thư đến Villa số 7 chưa? – Một giọng nói lãnh lẽo vang lên giữa bâu không gian tĩnh lặng.
– Vẫn chưa ạ, nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm được. – Emila vẫn cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt như của người chết đó.
– Được. Tình hình Legacy thế nào rồi?
– Vẫn tốt ạ, nhưng chưa tìm được giám đốc Marketting chuẩn theo yêu cầu đưa ra.
– Thôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đó, dù sao thì Andly cũng đã chết rồi mà. – Người ngồi đó mỉm cười nhẹ, nụ cười không hề có một chút ác ý, chỉ là mỉa mai, tự mỉa mai chính bản thân mình mà thôi.
– Vâng.
– À, bảo Demi cứ nhân dịp này… hãy kéo Christian về bên mình luôn… – Giọng nói chợt như có cái gì đó nghẽn lại trong cổ họng…
– Vâng…
Sau đó Emila nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài, không quên bảo người đứng canh gác cẩn thận ngoài này… lỡ như lại…
CHAP 73
Gần một tháng sau, lúc này thì mọi người mới bắt đầu chịu hiểu ra và chấp nhận sự thật là Andly đã đi rồi. Christian mặc dù đã khá hơn về tinh thần nhưng ngày càng lạnh lùng khó đoán… rất lạnh…
Còn Brian, hắn thì không còn vui vẻ cãi nhau với Erica như thường ngày nữa, con người hắn trở nên tàn ác và độc đoán hơn.
Tất cả mọi người đều trở nên ít nói, dường như sự ra đi của người con gái ấy khiến cho họ như mất nửa cuộc đời của mình vậy…
Tối hôm đó, khi mọi người đang ngồi chung trên một bàn ăn.
– Ba đứa nghe đây, anh có chuyện muốn hỏi. – Andrew đột nhiên đặt đũa xuống, mặt mày nghiêm trọng trở lại.
– Có chuyện gì? – Maya là người trả lời đầu tiên, nó không thể đoán trước được điều mà Andrew sắp hỏi là gì.
Erica và Demi cũng buông đũa xuống, nhìn về phía Andrew. Cả bọn hắn cũng vậy, chẳng ai bảo ai đều nhìn qua Andrew.
– Mấy đứa định làm gì trong buổi họp mặt sắp tới nếu thiếu Andly? – Andrew không biết mình hỏi như thế này thì sẽ ra sao, nhưng hắn vẫn muốn hỏi, vẫn muốn biết rõ ràng cái nghi vấn mình đã