
Bà đã quá ngu xuẩn khi cứ lấy sự thù hận của mình để đàn áp đứa con đáng thương, tuy bà không đẻ ra nó, nhưng thật sự, bà mới chính là mẹ ruột của nó, chứ không phải là Rose.
– Andly, ta nghe bệnh của con lại tái phát à? – Ông Harry trìu mến nhìn đứa con gái của mình, suốt từ nhỏ đến giờ, mặc dù ông luôn đứng về phía nó chống lại mẹ nó nhưng hình như càng làm vậy thì Andly lại càng ghét ông hơn nữa thì phải.
– Không sao đâu. – Andly cố lãng tránh người cha – cũng là nguồn nguyên nhân lớn nhất của cái sự điên rồ của người mẹ tàn nhẫn ngồi trước mặt này.
– Con có muốn trở lại Mỹ để chữa bệnh không? – Bà Rose dịu dàng vuốt mấy sợ tóc bung xoã trước trán của Andly rồi nhẹ nhàng nói. Andly đã quá quen với những hành động yêu mến này của bà Rose khi chữa bệnh ở bên Mỹ rồi. Tuy không phải là mẹ ruột, nhưng bà vẫn là người sinh ra nó mà, bà cũng có công trong sự sinh thành của nó mà, sao nó lại không thương bà được chứ. Nhưng tình thương đó chỉ giống như tình thương trong gia đình chứ không phải là tình thương như một người mẹ đáng quý.
– Thưa bác, con sẽ nhanh chóng đưa Andly sang đó điều trị ngay sau Tết ạ. – Christian lên tiếng, sau một hồi quan sát từ các phía.
– Cậu đây là… – Bà Rose hơi ngạc nhiên nhìn Christian.
– Bạn trai của con mẹ ạ. – Andly cố mỉm cười với bà Rose, có vẻ điều này làm cho bà ấy rất vui thì phải, mỉm cười xoa đầu Andly, bà ta lại nhìn Christian hỏi tiếp.
– Các con quen nhau lâu chưa?
– Cũng khoảng 1 tháng. – Andly hơi khó chịu khi bà Rose bắt đầu hỏi nhiều về chuyện riêng tư của mình nên ra hiệu cho Christian nói ít thôi, và đương nhiên là Christian không dám cãi lời vợ yêu của mình. Bà Rose không cần đoán cũng biết là mình không nên hỏi gì thêm nữa trước khi đứa con gái đáng yêu này nổi giận.
Nhìn thấy con gái của mình vui vẻ với bà Rose thì và Eva càng tức tối hơn. Chính lúc nhỏ, chỉ những khi nhìn thấy như vậy bà mới nổi cơn điên bất chợt như thế. Nhưng không biết tại sao, bà lại không đả động gì đến bà Rose khi **** mắng nó.
Bọn hắn nãy giờ có hiểu mô tê gì đâu. Nhìn hai người đàn bà này chẳng biết ai là mẹ ruột của Andly cả.
– Ai là mẹ của Andly anh? – Erica sống với nó từ 5 năm nay nhưng cũng có biết gì đâu, chỉ nghe nó kể thoáng qua về cái đêm tàn khốc đó thôi à.
– Người đàn bà im lặng ở kia. – Brian lén chỉ tay về phía bà Eva đang ngồi lạnh lùng, xung quanh toả ra sát khí khiến người đối diện phải cảm thấy nể sợ.
Giờ thì nó đã biết con bạn Andly thừa hưởng cái sát khí kinh người đó từ đâu rồi.
Rồi tụi nó chuyền tay nhau chuyển lời, vì đứa nào cũng thắc mắc người nào mới là mẹ của Andly nhưng khi biết câu trả lời thì ai cũng ngạc nhiên cả vì cứ nghĩ người đàn bà hiền lành kia mới là mẹ chứ.
Chỉ có Maya và Andrew là đã biết rồi.
Andrew thật sự không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp một cách đáng sợ như vậy, Rút cuộc thì hắn với Andly có quan hệ gì với nhau hay không? Sao tự nhiên mẹ của hắn lại thương Andly như con đẻ vậy chứ?
“Andrew – Andly??? Hai cái tên này gần như giống nhau vậy đấy.” Nghĩ điều này càng làm cho hắn đau đầu hơn. Không biết hai đứa hắn là anh em như hắn đã nghĩ hay là không liên quan huyết thống gì đến nhau như hắn chờ đợi?
CHAP 67
– Nhưng hôm đây ba mẹ đến đây có chuyện gì quan trọng không ạ? – Brian nói, cố làm dịu đi cái không khí đang lạnh toát này.
– Ba chỉ là muốn thăm hai đứa sống có tốt không thôi, nhìn thấy hai anh em vẫn khoẻ mạnh là ba vui lắm rồi. – Ông Harry cười, từng nếp nhăn ở đuôi mắt ông đã nhiều hơn trước. Andly nhìn ba, trong lòng chợt đau thắt.
– Đúng vậy, bác chỉ muốn xem Andly và con có khoẻ không thôi à. – Bà Rose vẫn cười tươi như vậy, bà thương hai đứa nó lắm.
Còn bà Eva vẫn ngồi đấy, không nói tiếng nào mặc dù bắt gặp nhiều lần ánh mắt chờ đợi của hai anh em nó. Không phải là bà ghét bỏ gì con mình nữa, mà chỉ là… bà không đủ dũng khí để nhận tất cả những lỗi lầm mà bà đã gây ra cho Andly trước nay.
Khoảng 30 phút sau thì ba người họ cũng đi ra khỏi đấy, bà Eva trở về Nga, còn ông Harry và bà Rose về Đức.
Andly bỏ vào phòng, buồn bã ngồi nhìn khuôn mặt mình đang sầu não trước gương.
– Em không sao chứ? – Christian đi vào, nhẹ nhàng hỏi, có hắn lúc này đúng là một sự an ủi tinh thần vững chãi nhất.
– Không sao, anh cứ xuống nhà ăn cơm trước đi, em không có đói. – Andly ủ rũ úp mặt xuống bàn, như đang đấu tranh tư tưởng điều gì đấy.
Christian không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh nó, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi bờ vai đang run lên. Hắn chưa từng thấy nó khóc bao giờ!
– Em có muốn kể gì với anh không? – Christian nói, như đưa một lối thoát vào cái đầu óc đang loạn lên của nó.
– … – Andly vẫn chưa nói gì, chỉ biết ngước mắt nhìn lên.
Những giọt nước mắt trong veo vẫn còn đọng ở đấy, hai bờ mi ướt đẫm vẫn cong vút như thường ngày càng làm cho hắn thấy nó đẹp hơn… nhưng đẹp một cách đau lòng… đau lắm…
– Nói đi… – Christian muốn biết, hắn muốn biết nó đang chịu nỗi đau gì, để cùng với nó san sẻ, bù đắp lại cho nó những tháng ngày buồn đau trước kia.
– … – Andly gật gật đầu, rồi bắt đầu kể… – Anh có thấy người đàn bà mang