
người chạy tán loạn cả lên, ai cũng cắm đầu chạy đi để thoát thân trước cái giàn ánh sáng khủng bố đấy…
Andly đứng dưới này mà sợ chết khiếp, cái bóng đèn lúc nãy rơi xuống đã có một mảnh thủy tinh văng trúng tay nó, đau điếng…
Demi đừng phía bên này, cũng nằm trong tầm ngắm của dàn âm thanh ánh sáng khủng bố ấy. Nó sợ bắt đầu sợ hãi tìm kiếm một bóng hình nào đó mà người đo nó luôn trông mong.
– Mọi người tránh ra, tránh ra hết đi!!! – Tiếng thấy Bảo Vệ hét toáng lên làm mọi người ai cũng lo cho thân mình chạy.
– Ê, hai con đó không đi à? Sao lại đứng nhìn cái thứ giết người ấy như trời trồng vậy? – Đột nhiên một học sinh lên tiếng làm cho mấy người kia ngạc nhiên nhìn lại.
Andly cũng thấy Demi rồi.
Tát cả mọi người đang chạy đột nhiên đứng khựng lại nhìn về phía hai người con gái mong manh ấy.
Một người là màu đỏ… một người là màu xanh… hai người vẫn đang nhìn nhau, nhưng là những ánh mắt khác nha… nhưng hai người họ đều chờ đợi một thứ…
– Andly, mày đừng chạy, cứ đứng đó đi! – Demi bỗng nhiên nói là Andly chuẩn bị chạy tới kéo Demi đi nhưng không được.
– Tạo sao? – Chân Andly khựng lại.
– Mày thích anh Christian phải không? – Demi hỏi.
– Tại sao tao lại phải thích tên đó cơ chứ! – Andly bực bội nói lại.
– Vậy à? Nhưng mà anh Christian yêu mày đấy! Ảnh yêu mày chứ không phải là tao! – Nói đến đây nước mắt của Demi bắt đầu chảy.
– Không phải… – Andly định chối bỏ nhưng bị Demi chặn đầu ngay.
– Xin mày đấy, giúp tao lần này đi. Mãy hãy đứng vậy, để xem người mà anh ấy cứu ra trước là ai! – Demi nói giọng như van nài ấy.
– Hả? – Andly hơi ngạc nhiên vì lời nói của con bạn, đem cái chết ra làm trò đùa à?
– Xin mày đấy, đứng yên đó một lát đi!
Cuối cùng, Andly tuy sợ nhưng vẫn thở dài đứng yên, mong một điều gì đó.
CHAP 20
Ngoài này, sau khi nghe một học sinh nói còn hai cô gái thì ai cũng tò mò nhìn lại khi chắc chắn mình đã đứng ở nơi an toàn.
– Hai con nhỏ nào điên ghê vậy ta? – Brian lẩm bẩm nói.
– Chắc thích gây shock đấy mờ! – Eris cũng uể oái nói.
– Andly đâu? – Christian tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đấy.
– Andly và Demi kìa! – Erica hét toáng lên làm cả đám họ giật mình sửng sốt.
Cảnh tượng trước mắt bây giờ thật đáng phải hâm mộ. Hai cô gái đẹp như thiên thần đứng đối diện nhau ở hai bên. Phía trên là một giàn ánh sáng chủ chực rơi xuống.
Andly nghiến chặt răng, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch một phần vì cơn đau tim lại tái phát, một phần lại là bàn tay đang đẫm ướt vì máu tươi.
Rắc rắc… âm thanh lần này lớn hơn bao giờ hết… và hình như… nó vẫn sắp rơi xuống rồi…
– Andly, chạy nhanh ra khỏi đó đi!!! – Christian gào lên như một con thú rồi sau đó chạy ùa ra ngoài kia.
Brian, Eris và Justin cũng chạy nhanh ra đấy…
Khoảnh khắc mà Christian gọi tên Andly chính là lúc mà trái tim Demi hoàn toàn băng giá…
– Người anh ấy thích chính là mày đấy! – Demi nói bằng giọng khổ sở nhất từ trước đến nay, vốn đã biết rõ sự thật là như vậy nhưng không ngờ khi trực tiếp chấp nhận nó lại khó khắn đến vậy.
– Demi, hãy tha thứ cho tao… vì người tao thích cũng là tên ấy! – Andly khóc, giọng nói bị nhoà đi.
Tất nhiên là cuộc đối thoại này mấy người kia không ai nghe được rồi.
Demi lúc ấy nhắm chặt mắt lại, từ từ cảm nhận cái chết đang đến gần mình…(làm gì dễ chết vậy bà)
Rắc rắc… Rầm!!!
Một âm thanh nghe chói tai… từng mảnh kim loại vỡ vụn trên nền đất…
Andly lúc này cảm thấy trời đất như xoay chuyển… cơn đau tim lại bùng phát dữ dội hơn, mặt mày tím tái lại…
Tại phòng nghỉ của trường Marie Curie.
– Andly, tỉnh dậy đi nào! – Brian hoảng hốt kêu tên của em gái mình.
– Andly, Andly!!! – Eris cũng lo lắng lắm.
– Thuốc, thuốc đâu? – Justin quýnh quáng nhìn xung quanh hỏi.
– Bọn em không có mang theo thuốc! – Maya lắc lắc đầu.
– Tụi em đâu có ngờ… – Erica nói mà như sắp khoác vậy đấy.
– Christian đi đâu vậy? – Eris nhìn quanh hỏi.
Từ đằng xa, cả bọn thấy Christian đang hấp tấp chạy tới, trên tay đang cầm một chai nước lọc.
– Đỡ đầu dậy đi, nước với thuốc đây này! – Christian vừa thở vừa nói. Câu nói ấy như vị cứu tinh cả cả bọn vậy.
Brian nhẹ nhàng đỡ đầu của em gái mình dậy, đưa thuốc vào rồi sau đó lấy ông hút cho Andly hút nước.
– Anh hai, đau lắm…! – Andly vừa khóc vừa nói.
– Sẽ ổn thôi mà, có anh ở đây, không sao đâu! – Brian vuốt vuốt tóc giúp em gái, thở phào nhẹ nhõm.
– Có thuốc thì không sao rồi, nó chỉ ngủ một lát rồi tỉnh dậy giờ đấy! – Maya mỉm cười nhẹ nhàng.
– Chúng ta về nhà đi, ở đây thật là chán ngắt! – Erica bĩu môi nói.
– Ờ, về thôi! – Brian nói, rồi ẵm Andly đi một mạch ra ngoài xe.
Khi bọn hắn đi ra xe trước rồi thì Maya mới trừng mắt nhìn Demi.
– Về nhà đi, bọn tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mày! – Demi nãy giờ chỉ đứng im như pho tượng bây giờ mới giật mình đi.
Erica cũng chỉ lắc lắc đầu buồn bã nhìn Demi. Thật sự là hơi thất vọng về con bạn mặc dù đã chơi thân với nhau từ mười mấy năm nay nhưng vì tình yêu lại đem mạng sống của bạn mình và chính bản thân mình ra mà liều lĩnh đùa giỡn như vậy.
CHAP 21
Về đến nhà thì mọi người cũng đã bình tĩnh lạ