
ng chuyện.
– Chúng ta ra đó luôn đi. – Thoát được hai cô “phóng viên dởm” Emila nhanh chân chạy ra ngoài theo Thiên Trang luôn và Thiên Di không còn cách nào khác là đành phải đi theo.
– Ế ế, bạn iu dấu của tôi ơi, lẹ lẹ chút đi, nắng quá! – Song Thư đứng nhảy đôm đốp ngoài cửa, một tay víu lấy cái mũ rộng vành trên đầu của mình, tay kia thì cầm lấy cánh cửa mà day day. Hình như đi xa năm năm cô nàng này càng có xu hướng bạo lực hơn thì phải.
– Con kia, mày tính làm mòn cửa nhà tao hở??? – Thiên Trang đứng chống nạnh trừng mắt hỏi, dám phá nhà cô à? Cho ở ngoài đường luôn nhá!
– Chào em, Thiên Trang! – Hoàng Nguyên (Andrew) mỉm cười, kéo sự chú ý của Thiên Trang về phía mình, anh đang rất nhớ cô em gái yêu quý của mình đây!
– Anh Hoàng Nguyên! – Thiên Trang nhãy cẩng lên rồi nhanh chóng mở cửa ra, sau đó thì Song Thư chạy tọt vào. – Trời, cái con nhỏ này, làm tao mất cả hứng hội ngộ! – Liếc xéo con bạn một cái sau đó mở cánh cửa thêm rộng ra một chút để cả hai chàng trai ngoài đó đi vào.
– Lâu quá không gặp mấy đứa! – Minh Anh đi vào sau Hoàng Nguyên, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Rồi sau đó bị Song Thư kéo ngay vào trong.
– Sao anh ấy lại có thể chịu đựng một con nhỏ bạo lực như nó ta? – Thiên Di quay sang nhìn Thiên Trang và Emila thắc mắc, còn Hoàng Nguyên thì đang đứng như trời trồng vì tự nhiên mình đang là diễn viễn chính thì một phát thành diễn viện quần chúng đứng để trang trí!
– Ê, không định chào mừng anh hai đấy à? – Đứng vòng tay ra trước ngực, Hoàng Nguyễn thưng thửng nhìn đứa em gái mình đang hậm hực nhìn Song Thư.
– Á quên mất! Anh hai yêu quý!!! – Hai anh em lại ôm chầm lấy nhau giữa trời nắng chang chang như hai người tửng.
– Đi vào nhà thôi, nắng quá kìa! – Thiên Di kéo nhẹ nhẹ vạt áo của Thiên Trang rồi cười cười, cô cũng không chắc là mình có nên phá hỏng phút hội ngộ này không nữa vì trông hai anh em họ vui vẻ đến thế kia mà.
– Ừm, vào nhà đi.
Cả bốn người vào nhà.
– Ủa? Anh Minh Anh đâu? – Hình như Song Thư vừa ở trong phòng bếp ra, mới vừa thấy mặt của bốn người ngoài này đi vào thì hỏi ngay.
– Chồng mình không lo quản lý đi hỏi mấy đứa này làm gì? – Thiên Di cười tủm tỉm hỏi lại.
– Xùy xùy, chồng gì mà chồng chứ? Ảnh là người yêu thôi! – Dong Thư gạt phăng câu đùa giỡn của mấy con bạn đi, nhìn cô bây giờ cón vẻ trưởng thành hơn xưa rồi.
– Đùa thôi, mấy ảnh đã vào trong căn phòng bí mật gì gì đấy rồi! – Thiên Di ngã người xuống sofa và cười thoải mái, hình như cô có chuyện vui!
– Anh Hoàng Nguyên, anh không… Ủa? Đâu mất tiêu rồi??? – Thiên Trang định quay lại nói gì đấy với Hoàng Nguyễn ai ngờ chẳng thấy tăm dạng của anh ta đâu cả? Không lẽ căn phòng bí mật này có nhiều đường vào sao?
– Mấy thằng cha này thật là! – Song Thư nhăn nhó – Vừa về đã tụ tập.
Vậy là cả bốn người bắt đầu ngồi đó tám và cái buồn cười nhất là họ quên luôn chuyện của Emila và Nhật Nam. Chiều nay họ sẽ đi thăm một người bạn cũ!
Khoảng một tiếng sau thì mấy chàng trai đó cười tủm tỉm từ trên lầu đi xuống.
– Sao, mấy bà tám đã tám hết chuyện chưa zậy? – Giọng của Nhật Nam nói đầu tiên, đúng là mấy cái ông không có tình người, tự dưng đến đây rồi kéo nhau vào trong đó bàn chuyện bí mật để các cô phải chờ lâu thế. Ơ… nhưng có điều…
– Sao lúc nãy mấy anh đi vào từ tầng trệt mà bây giờ lại đi ra từ tầng hai??? – Thiên Trang tròn mắt, hừm, suy nghĩ của cô là đúng, căn phòng bí mật đó có rất nhiều cách để vào! Lúc nào rỗi cô phải cạy hỏi Hải Phong mới được.
– Ờ… thì… thôi bàn việc chính luôn đi! – Hoàng Nguyên nói lảnh sang chuyện khác trong khi mấy anh kia người nào người nấy về chỗ ngồi với “vợ yêu” của mình.
– Việc gì vậy??? – Song Thư nhìn quanh hỏi, gì chứ ngồi bàn bạc lâu vậy thì chắc là vụ gì đó hấp dẫn rồi.
Mọi người nhìn nhau mà không hề để ý có một cô nương đang cười tủm tỉm.
– Ừm… anh và Thiên Di sắp cưới nhau! – Thiên Minh dõng dạc tuyên bố chuyện trọng đại này, anh rất vui khi cuối cùng cũng đến cái ngày mà hai người họ được ở bên nhau.
– Hả? – Trừ các anh ra thì các cô ai cũng há hốc nhìn nhau.
– Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, có vấn đề gì à? – Thiên Di thấy mấy nhỏ bạn của mình cứ quan trọng hóa vấn đề làm cô phát ngượng nên hừng hực khí thế đáp lại. Cô thấy mình nói đúng mà!
– Hahahaha…! – Còn mấy người kia sau khi nghe câu nói hùng hồn của Thiên Di xong thì cười ha hả.
– Thôi thôi thôi, đừng có làm người ta ngại nữa kìa!
Phải một lúc sau thì cả bọn mới thôi cười, không ai ngờ được là Thiên Di hiền lành thục nữ mà lại dám nói câu như vậy. Cả Song Thư mà còn chưa dám nhận Minh Anh là chồng mình nữa là!
– Thiệp mời đây, nhận đi. – Thiên Minh cầm ra một xấp thiệp cưới đỏ chói phát cho mỗi người một tờ, à không, cái đó là chỉ đối với Hoàng Nguyên thôi chứ bây giờ ai cũng đã có đôi có cặp cả rồi nên hai người một tờ!
– Em nhất định sẽ sang Nga để chúc mừng đám cưới cho hai người mà. – Thiên Trang cười tươi rói nhìn nhìn tấm thiệp trên tay mình.
– Nè, như đã bàn bạc, tôi xong thì mấy cậu cũng chuẩn bị đi là vừa. – Thiên Minh nháy mắt tinh nghịch nhìn