thẳng tới cái ghế của mình rồi ngồi xuống, chẳng ai ngờ được câu nói hắn định nói là gì cho đến khi nghe xong, thì tất cả mọi người đồng loạt trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ tới chuyện này cả.
– Tim hai người đó giống nhau??? – Christian nhướng mày lên như đang hỏi lại cho thật kỹ để chắc chắn việc mình sẽ làm tới đây là đúng đắn.
– Đúng vậy… tim giống nhau! – Justin gật đầu chắc chắn.
– Không được!!! – Brian phản đối ngay.
– Đúng vậy, không được, nếu ghép tim của Demi vào thì chi bằng chúng ta đi tìm tim của lợn ghép vào còn hay hơn!!! – Andrew phản bác lại,, hắn không cho phép trái tim của con người độc ác đó vào chen ngang vào cơ thể em gái hắn, làm khuấy động tâm hồn của em gái hắn, làm ô nhục cơ thể em gái hắn.
– Nghe đây, bản chất của Demi không phải là một người xấu, trước khi gặp chúng ta… à không.. trước khi gặp được Christian thì cô ấy đã là một cô gái rất tốt, cô ấy đã rất trung thành với Andly. – Justin đứng lên giải thích cho mọi người hiểu được ý của hắn là gì.
– Nhưng dù bây giờ có có được tim của Demi đi chẳng nữa hoặc Demi đồng ý hiến tim đi chẳng nữa thì tao nghĩ là Andly cũng sẽ chẳng nhận đâu. – Christian nói đúng, thứ nhất, Andly không thể giết bạn mình để giành lấy sự sống cho mình, thứ hai, nó không muốn có một trái tim chứa đầy nỗi hận thù và sự tàn ác điều khiển lấy con người nó. Nên kết quả sẽ là: Không Demi!
Ở Nga, bà Eva đang ngồi khóc một mình ở đầu giường, lương tâm ray rứt đến lạ, bà không ngờ là chỉ vì những cái ganh ghét vô dụng của bà lại có thể khiến cho con gái của bà trở nên như thế. Andly có thể giấu được ông Harry, hay bà Rose, nhưng không thể nào giấu được bà cả.
Còn nhớ cách đây 18 năm, lúc bà Rose đang có thai con gái của bà với ông Harry, vì do quá ganh tức vì ông Harry suốt ngày cứ ở bên bà Rose nên bà đã lén bỏ một loại thuốc làm sẩy thai vào trong thức ăn khi đi qua thăm vào cuối tuần, nhưng may mắn làm sao, cái thai đó vẫn không bị sẩy, vẫn giữ được mạng sống của đứa bé, nhưng khi sinh ra rồi thì mới biết, đứa bé đó đã bị bệnh tim bẩm sinh.
Bà luôn nghĩ đó là tội lỗi của bà, bà đã tạo ra quá nhiều chuyện nhẫn tâm đối với Andly. Đáng ra thì chính bà mới là người bị ông trời trừng phạt chứ không phải là Andly. Con gái của bà là một cô con gái đẹp, là một cô con gái hiền lành, là một cô con gái chỉ biết chịu đựng mà không dám kêu la một tiếng khi bị bà đập đánh. Cuộc đời của Andly còn dài, bà không muốn nó phải bị chết đi một cách không có lý do như thế!
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau, bà quyết định đứng dậy, đi tới bàn trang điểm rồi lấy ra mấy tờ giấy và một cây viết…
Chương 112
Đúng 7h tối ngày hôm đó, mọi người đang trên đường đến bãi biển Nha Trang để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng mà gần nữa thế kỉ mới có một lần này. Tất cả những bang phái không tham gia cũng đến đây mong được diện kiến Tứ Đại Mỹ Nhân một lần cho được thỏa con mắt tò mò lẫn thán phục.
Lúc này, Devil đã gần đến nơi, ai trong năm người họ cũng hừng hực quyết tâm chiến đấu, vì quy ước mới được nếu ra là không khuyến khích việc giết người nên bọn họ sẽ càng phải đau đầu hơn trong việc xử lý người của đối phương.
Đúng 9 giờ tối ngày hôm đó.
Lúc này từng đoàn người đang đứng bao vây kín mít để chờ đợi Tứ Đại Mỹ Nhân bna lệnh bắt đầu của cuộc chiến Xưng Vương.
Và Tứ Đại Mỹ Nhân huyền thoại lại một lần nữa xuất hiện… Lại là bốn màu sắc tuyệt đẹp đối lập nhưng hòa hợp nhau…
– Bây giờ mọi người cứ việc giao lưu và tìm hiểu đối phương, 1 tiếng đồng hồ nữa cuộc chiến Xưng Vương mới bắt đầu. – Giọng nói lanh lảnh của Maya bắt đầu vang lên trong màn đêm.
***
Một ngày sau:
– Nhanh lên, nhanh đưa Andly vào bệnh viện Trung Ương đi!!! – Giọng nói của Brian vang như sấm giữa không gian hỗn loạn của bãi biển Nha Trang, mọi người ai cũng nháo nhào lên để đưa cô gái đang nằm sóng xoài ở dưới nền cát.
– Bệnh viện sao? Hahahaaaa, cuối cùng cũng đến cái ngày này đấy, tao mong lâu lắm rồi!!! – Demi cầm ly rượu, lột cái mặt nạ da ra rồi ngửa đầu lên trên trời mà cười ha hả, chẳng cần để ý đến người xung quanh làm gì. Lúc nãy, đã chẳng có người nào chọn nó!
– Mặc kệ cô ta đi, nhanh đưa Andly vào bệnh viện! – Thấy Maya và Erica chuẩn bị quay sang nói gì đó nên Andrew đã ngăn lại và nhanh chóng cùng với những người khác trong Devil đưa Andly đến bệnh viện.
Đến bệnh viện Trung Ương của thành phố Nha Trang, mọi người lại một lần nữa đứng trân trân người trước cánh của phòng cấp cứu mà giống như đang đứng trước cửa của địa ngục vậy. Ánh sáng màu đỏ ở trước cửa phòng vẫn đang nhấp nháy từng hồi.
Reng reng reng…
Chuông điện thoại của Brian reo inh ỏi…
– Alo, ba à? – Nuốt hết những giọt nước mắt, Brian cố bình tĩnh để ba mình không phải lo lắng.
– Con đang ở đâu thế? Sao ba mẹ đến nhà lại không gặp? – Giọng nói của ông Harry có chút gấp rút, ngay lúc này ông cần phải làm chuyện này cho Andly, để không phụ lòng mong mỏi cho người vợ quá cố của ông.
– Ba mẹ đã vễ rồi sao? – Brian đứng bật dậy, và hắn nghĩ, lúc này cũng chính là lúc nên nói ra sự thật cho ông Harry biết rồi, có lẽ đêm nay Andly sẽ