
ười nào cả.
Chợt…
– Nằm xuống! – Andrew hét lên…
Pằng!
Một viên đạn loại APERS bay sượt qua tóc Demi, nếu lúc đó Andrew không kéo nó cúi xuống thì bây giờ chắc chắn là nó đang nằm trên một vũng máu rồi!
Nhưng Demi đâu có ngờ rằng, viên đạn vừa mới được bắn ra chính là loại đạn được bỏ trong cây súng mà nó đưa cho Phương Thảo chứ?
Soạt…
Ngay lập tức, lại có thêm hai viên đạn từ đằng sau đang nhắm lưng của bọn họ mà tiến tới… và lần này… không ai tránh được…
Phía Justin và Maya.
– Em không sao chứ? – Justin quay lưng lại lo lắng hỏi. Hắn vẫn tưởng rằng Maya chỉ là một người con gái bình thường như bao cô gái khác thôi!
– Vâng, không sao ạ. – Trên tay Maya lúc này vẫn đang cựa quậy khó chịu vì phải giấu thật nhiều phi tiêu vuốt nhọn, vốn dĩ nó không cần phải khổ sở thế này đâu, nhưng Justin ở đây, nên nó phải giấu đi như vậy.
– Cẩn thận Maya…
Vút!!!
Khoảnh khắc mà Justin thấy cái gì đó đang lao về phía hắn và Maya thì lại có thêm một-thứ-gì-đó đang lao theo hướng ngược lại, tốc độ vô cùng kinh người.
Aaaaaaaa.
Tiếng hét của một tên nào đó cất lên… rồi ngay lập tức hai xác người đầy máu tươi rơi xuống… toàn thân đầy máu tanh… và nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ ràng ở cổ của một người đều có một cây phi tiêu nằm lún sâu vào… rất kinh tởm…
– Maya…
– Chúng ta đi tiếp thôi, phải nhanh lên trên đó để tìm anh Eris! – Ngắt ngay lời thắc mắc không đáng thắc mắc nhất lúc này của Justin, Maya kéo tay hắn đi, lên tầng hai.
Erica và Brian.
– Em không sao chứ? – Dưới chân hai người này bây giờ là những tiếng động vô vùng đáng sợ, cứ như là có cái gì đó cứ muốn ngoi lên mặt nước ấy, rất khủng khiếp. Những tiếng gầm gừ này không là gì khác ngoài tiếng của… cá mập!
– Chúng ta phải đi khỏi cái chỗ khủng khiếp này ngay đi anh, em không bao giờ muốn mình là thức ăn của mấy con cá mập này cả! – Bám rít lấy khuỷu tay của Brian, Erica vô cùng sợ sệt, nói mà gần như muốn khóc ấy.
– Được rồi, đi nhanh thôi. – Cô gắng níu Erica ra khỏi là hồ nuôi cá mập nhân tạo này, Brian đi nhanh lên tầng hai.
Nhưng đâu có dễ dàng đến như vậy chứ?
Rầm!
Kinh dưới sàn nhà bắt đầu vỡ ra… chắc chắn là lực tấn công của những con cá mập này vô cùng mạnh.
– Chạy thôi Erica. – Túm lấy cảnh tay của Erica, Brian lao như điên về phía trước, Nếu bây giờ bọn họ vẫn còn chần chờ ở đây thì chắc chắn sẽ là thức ăn của những con vật tởm tuốt ấy trong chớp mắt.
Từng bước chân của bọn họ là từng tiếng nứt vỡ ở dưới sàn… tiếng động ấy càng dễ sợ chừng nào thì càng thúc giục bọn họ phải nhanh chân đến chừng ấy…
Rầm!!!
Nhưng không, những loài thú đáng ghét đó quá nhanh…
Máu của Brian chảy ra khắp sàn nhà…
– Anh Brian!!! – Tiếng thét của Erica làm cho cả ngôi nhà này gần như vỡ toạc.
– Anh Brian!!! – Tiếng thét của Erica vang vọng lên cả căn phòng đang ngập nước ở đó… máu của Brian lúc này đã hòa thành dòng và… Brian biến mất… biến mất ngay trong cổ họng của con cá mập khổng lồ kia.
Rầm!!!
******
Emila và Thiên Trang đang cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng nhất để không phát ra tiếng động nào. Đằng trước là Christian đang tìm cách để đi vào trong cánh cửa mà không cần dùng đến súng.
Lạ thật, cánh cửa này đóng kín.
– Emila, sao lại đóng kín thế kia? – Thiên Trang xoay sang hỏi khi thấy Christian làm gì đó nãy giờ mà cánh cửa đó vẫn chẳng đã động gì, không lẽ 3 cửa kia thì mở dễ dàng nhưng cánh này lại đóng chặt vậy?
– Cô Thiên Trang, chúng ta hãy ra mặt đi. – Emila giục, khi thấy càng ngày càng không nên đứng đằng sau mà quan sát vậy nữa.
– Không được, nhỡ như anh Christian…
– Không sao đâu, tôi đảm bảo ảnh sẽ không cuống lên vì tưởng cô là ma hiện hình đâu mà. – Emila cười tủm tỉm với ý nghĩ của mình, trong đầu đang thử hình dung ra cảnh tượng huy hoàng Christian sẽ ngã bổ chửng khi thấy cô bạn gái đã mất của mình lại đang đứng lù lù ngay trước mặt.
– Tập trung đi. – Thiên Trang nhăn mặt, không viết nên nói gì nữa, Emila nói đúng mà.
Soạt…
Ấy, hình như Christian đã mở được cảnh cửa thì phải…
Nhưng…
– Christian, ra khỏi đấy mau!!! – Thiên Trang bất ngờ chạy ùa tới và níu lấy vạt áo của Christian ra.
Ngay lập tức, một con dao mũi nhọn hoắc phóng thẳng từ phía trên cửa xuống dưới đất với một lực vô cùng dữ tợn.
– Phù, may thật! – Buông Christian ra, Thiên Trang ngồi thở phào nhẹ nhõm mà không biết rằng chính nó vừa làm cái hành động giống với ý kiến mà nó vừa phản bác của Emila.
– Andly??? Andly là em thật sao??? – Nó đang chuẩn bị tinh thần để nhận cái gạt tay đầy sợ hãi của Christian nhưng ngược lại, Christian chẳng có vẻ gì gọi là dễ sợ mà thay vào đó, hắn còn như bắt được vàng, chộp ngay lấy tay Andly, như thể nếu hắn chỉ cần thả lỏng một chút thì Andly sẽ biến mất ngay, thêm một lần nữa vậy.
– Andly!!! Cuối cùng em cũng đã đến!!! – Chồm người đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé quen thuộc nhưng lạ lầm đó mà Christian mừng đến phát khóc. hắn đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần cái ngày tái ngộ này.
Bây giờ đã gặp lại, hắn còn tưởng như mình nằm mơ, nước mắt chực rơi xuống.
Hán vốn nghĩ mình là một người con trai mạ