Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.

người!!

Cô nàng nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống chiếc bàn giữa hai hoàng tử. Hải Minh vội vàng hỏi ngay:

_Sao rồi??

Đan lôi cuốn sách trong cặp ra đặt lên bàn và bình thản nói:

_Chỉ mới biết được cái tên!!

Hải Minh bật cười:

_Phải kiên trì chứ em. Nản rồi à?

Đan nheo mắt nhìn anh chàng:

_Ai nói là em nản chứ. Từ hôm nay em sẽ theo đuổi Hoàng Thạc Hy!!

Câu nói vừa buông ra khỏi miệng Đan khiến những kẻ tò mò nãy giờ đang căng tai nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa cô và Hải Minh phải tròn mắt và nhìn cô trân trân. Duy nhất chỉ có kẻ kế bên cô nét mặt vẫn bình thản dửng dưng đến đáng sợ.

Hải Minh bật cười:

_Thạc Hy có bạn gái rồi em à!!

Đan nheo mắt nhìn anh chàng rồi chau mày:

_Có bạn gái thì sao?? Nếu em thích một người em sẽ theo đuổi người đó tới cùng!!

Hải Minh ngờ vực:

_Em thích Thạc Hy??

Thoáng bối rối. Đan ngập ngừng nói:

_Em sẽ không trả lời anh cho tới khi em tìm được câu trả lời cho mình!!

Hải Minh mỉm cười:

_Vậy anh sẽ là người được biết đầu tiên chứ??

Đan cong môi:

_Không, anh sẽ được biết khi em công bố cho toàn thể mọi người nghe!! rồi cô nàng cười khì. Hải Minh nhăn mặt:

_Thế thì chẳng có gì vui!!

Đan le lưỡi:

_Kệ anh chứ!!

Rồi cô nàng cúi xuống chép bài mặc cho Hải Minh cứ nhăn nhó càm ràm. Lâu lâu Đan ngó sang bàn bên cạnh rồi thẫn người ra như bị hớp hồn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của ai kia.

Tiếng chuông hết tiết reo lên. Bấu không khí ồn ào mau chóng quay lại. Đám con gái bu quanh Hải Minh nói cười rôm rả. Đan lẳng lặng nhìn sang chàng hoàng tử của mình. Anh chàng đang say sưa đọc tạp chí. Đúng là cô đã thích rồi nhưng là thích cái vẻ đẹp hớp hồn của ai kia chứ không phải cái tính tình kì quặc khó hiểu của anh chàng. Cô mỉm cười rồi bước đi.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp được vài bước thì một thằng con trai lạ hoắc bước vội đến chỗ cô mỉm cười. Đan nheo mắt nhìn anh chàng. Trông anh ta rất dễ thương. Nụ cười của anh chàng như tỏa nắng:

_Chào em, cho phép anh làm quen với em nhé!!

Đan chưa kịp trả lời thì một bàn tay thô ráp mạnh mẽ bất ngờ chộp lấy cổ tay cô và kéo đi. Bỏ mặc anh chàng dễ thương đứng như bất động nhìn theo cô. Đan la oai oái:

_Đau quá anh thả tay em ra!!

Nhưng ai kia nào có mềm lòng vẫn tiếp tục kéo cô đi hết dãy hành lang dài…

Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng được như ý nguyện. Ai kia vẫn kéo tay Đan đi trong khi mặt cô nàng nhăn nhó như con khỉ miệng thì liên tục la oai oái. Không biết từ đâu lại xuất hiện cục gạch to bổ bố chắn giữa đường thế là Đan té ụp mặt xuống nền đất không thương tiếc.Tay cô tuột khỏi tay Thạc Hy. Còn anh chàng thì quay lại nhìn khuôn mặt vừa ngỡ ngàng pha lẫn chút xót xa. Đan lồm cồm ngồi dậy càm ràm:

_Tại anh hết đó!!

Thạc Hy chậm rãi ngồi xổm đối diện Đan. Tay gạt nhẹ cọng tóc lòa xòa trên mặt cô:

_Đau không??

Đan chợt nghĩ đến cái kế hoạch đen tối của mình thế là sắc mặt cô nàng thay đổi 180 độ. Cô nàng ngước đôi mắt ướt lên nhìn Thạc Hy trách móc:

_Đau lắm!!

Thạc Hy có vẻ bị dao động anh chàng thoáng bối rối:

_Ngồi chờ ở đây!! rồi đứng dậy bước nhanh đi về phía hội trường.

Đan ngơ ngác nhìn theo. Lâu lâu khẽ cúi xuống thổi nhè nhẹ vào cái đầu gối bị xước.

Chưa đầy 10 phút sau anh chàng đã quay lại tay cầm theo bịch bông băng thuốc đỏ. Ngồi xuống cạnh Đan, Thạc Hy đưa cho cô bông băng lạnh lùng nói:

_Tự làm đi!!

Thế mà nãy giờ cô nàng cứ tưởng bở nên cứ giương mắt lên ngó ai kia và chờ đợi… Đan cúi xuống ịn miếng băng cá nhân vài chỗ trầy rồi đứng lên.

_Đi đâu??

Đan nhăn mặt:

_Em đi về!!

_Vậy thì đi!!

Thạc Hy chợt đứng dậy đút tay và túi quần thủng thẳng bước đi theo Đan. Còn cô nàng thì lê từng bước trông khổ sở vô cùng. Thế mà ai kia vẫn dửng dưng đến thế càng khiến Đan tức hộc máu. Cuối cùng thì Đan cũng lết được tới chỗ để xe. Điều khiến Đan bất ngờ hơn là Thạc Hy ngồi vào xe và hỏi:

_Chìa khóa đâu?

Đan mau chóng lục lọi tìm chìa khóa trong túi xách và đưa cho anh.

_Anh đưa em về à??

Thạc Hy lạnh lùng đáp:

_Ừ!! rồi nhấn ga cho xe chạy.

_Ở đâu??

Đan tựa người vào thành ghế:

_Lầu 4 Penhouse!!

Bất chợt Thạc Hy thắng xe lại khiến Đan chúi nhủi về phía trước.

_Làm gì ở đó?

Đan xoa xoa chỗ đầu gối bị trầy vừa va vào thành xe:

_Nhà em ở đó mà. Anh đừng có thắng gấp như thế nguy hiểm lắm!!

Thạc Hy không nói gì thêm nữa và nhấn ga chạy tiếp. Thái độ bất ngờ của anh khiến Đan hơi tò mò nhưng vì sự an toàn của bản thân nên cô nàng đành ngậm ngùi im lặng.

Chiếc xe dừng lại trước Penhouse. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Thạc Hy cũng xuống theo và sải bước theo Đan, Đan ngạc nhiên:

_Sao anh chưa về??

Thạc Hy bình thản nói:

_Lầu 7!!

Đan ngớ ra vài giây:

_Lầu 7 không phải dành cho VIP sao?? không lẽ…!!

Cô nàng nói gần như hét lên:

_Anh ở lầu 7??

Thạc Hy bước vào thang máy rồi mới đáp:

_Ừ!!

Đan lại ngớ người ra shock tập hai và chắc cô sẽ còn đứng ngớ người ra đó nếu Thạc Hy không lên tiếng:

_Còn làm cái gì nữa mà không vào??

Đan sực tỉnh bước nhanh vào thang máy. Đan đứng cạnh bên Thạc Hy nhưng lại chẳng biết phải nói gì nên cả hai cứ im lặng.

Ting toong..