Disneyland 1972 Love the old s
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

chàng:

_Em sẽ ở lại!!

Khóe miệng Thạc Hy khẽ nhếch lên anh bình thản thả người tựa vào ghế ra giọng lạnh lùng như ra lệnh:

_Lại đây!!

Đan rón rén bước đến và ngồi xuống cạnh anh. Đôi tay Thạc Hy vuốt nhẹ mái tóc Đan tay còn lại anh vơ lấy cái remot và tắt tivi. Đan bàng hoàng quay sang nhìn anh khó hiểu. Anh bình thản nói:

_Hát đi!!

Đan trố mắt ra nhìn anh:

_Hát??? bây giờ á??

_Uh!!

Tằng hắng vài cái lấy giọng Đan bắt đầu cất tiếng hát:

“……”

Một lần sau cuối, tựa vào vai anh… để em giữ anh thêm một lần!

Một lần sau cuối, chẳng còn tiếc nuối… chẳng còn những đêm em chờ đợi!

Đành vậy thôi nhé, mình chia tay nhé… dù trong trái tim còn yêu anh!

Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời…!!

“…….”

Bất chợt đèn điện vụt tắt khiến Đan im bặt. Cô lo sợ hỏi:

_Cúp điện hả anh??

Thạc Hy chậm rãi đứng lên đi kiểm tra nhưng không quên dặn:

_Ngồi yên ở đó!!

Đan vội đứng dậy chộp vội lấy tay Thạc Hy:

_Cho em theo với, em sợ lắm!!mồ hôi cô bắt đầu rỉ ra. Vài cơn gió lùa từ cửa sổ vào lạnh buốt khiến Đan sởn da gà. Thấy bàn tay nhỏ bé của Đan đang níu lấy tay mình Thạc Hy đã không gạt ra như mọi bữa thay vào đó anh lại nắm chặt lấy đôi tay cô. Hơi ấm bàn tay anh lan tỏa khắp lòng bàn tay cô.

Thạc Hy đưa tay bật mở vài cái công tắc điện kiếm tra nhưng lại không thấy tín hiệu gì:

_Chắc là cúp điện thật rồi!!

Đan thầm nghĩ:

_Hên là mình ở đây nếu không thì sẽ chết vì sợ mất. Mà chết kiểu đó thì nhục lắm!!

Thạc Hy kéo tay Đan dẫn cô quay lại ghế sofa giọng trầm ấm:

_Ngồi ở đó đi!!

Đan vội hỏi:

_Anh đi đâu hả??

_Không!! nói rồi anh thả người xuống ghế tựa lưng vào chậm rãi nói:

_Em có giọng hát rất giống mẹ!!

Đan khẽ ngồi xuống cạnh Thạc Hy trong màn đêm mờ ảo Đan khẽ mỉm cười. Thì ra Thạc Hy không phải là người không có tình cảm. Anh cũng giống cô rất nhớ mẹ mình. Đan đề nghị:

_Em hát ru anh ngủ nhe??

Đôi mắt Thạc Hy thoáng vụt sáng anh nhìn cô trìu mến:

_Uh!!

Đan khẽ ngồi nhếch qua một bên cho Thạc Hy nằm xuống ghế. Tay cô nhẹ xoa đầu anh rồi cất tiếng hát:

“….”

Một lần sau cuối, tựa vào vai anh… để em giữ anh thêm một lần!

Một lần cuối, chẳng tiếc nuối… chẳng còn những đêm em gọi tên anh!

Đành thôi nhé! Vậy thôi nhé! Em còn yêu anh…!!

Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời…

Dẫu mai này, chẳng thể có anh bên đời… em!!

Người thay đổi… quên ngày xưa… vai kề vai… Nguyện thề bên nhau, yêu mãi em trọn đời… Mà giờ đây, anh đổi thay lãng quên rồi… Chỉ còn em, với giấc mơ trong đêm dài… mãi…

“….”

_Anh biết không?? mẹ em cũng rất hay hát ru em ngủ những lúc như vậy em lại ngủ rất ngon!! tay cô lướt nhè nhẹ khắp khuôn mặt Thạc Hy. Một cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả trào dâng trong lòng.

Cô cúi xuống nhìn Thạc Hy thì thấy anh đã ngủ say tự khi nào. Đan khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên cô có thể thoái mái ngắm nhìn Thạc Hy gần như vậy phải chăng thần tình yêu đang mỉm cười với cô?? Chương 16 : Đau Những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn cửa mỏng manh tỏa sáng khắp gian phòng. Đưa tay lên dụi dụi mắt Đan đưa mắt tìm kím Thạc Hy nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Đan khẽ gọi:

_Thạc Hy!!

Một lúc khá lâu sau cô vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả. Đan cong môi:

_Lại biến mất rồi!! nói rồi Đan uể oải bước vào toa lét. Tâm trạng chùn xuống não nề. Cô ghét nhất là những người đột nhiên xuất hiện rồi lại bỗng dưng biến mất vì điều đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

“…..”

Cưỡi chiếc BMW màu đỏ chói lướt nhanh trên con đường đến trường. Đan nhoẽn miệng cười khi nhớ về tối hôm qua. Hải Minh thấy Đan dừng xe trước cổng vội vẫy tay ngoắc Đan lia lịa. Đan mỉm cười bước đến gần anh chàng. Thấy Đan cười toe toét nên Hải Minh ngờ vực:

_Này nhóc, sao hôm nay trông em vui thế??

Đan mỉm cười đáp:

_Không có gì, tại trời hôm nay đẹp quá!!

Hải Minh ngước lên nhìn bầu trời rồi đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cô nàng:

_Đẹp cái con khỉ, em không thấy mây đen âm u thế kia à??

Đan ngước mắt lên trời đôi môi mỏng dẫu lên tinh nghịch:

_Đối với em, trời mưa lúc nào cũng đẹp!!

Hải Minh đưa tay lên sờ trán Đan thì cô nàng vội nghiêng đầu tránh rồi lườm anh chàng một cái:

_Anh lại tính cốc đầu em nữa à??

Hải Minh rút tay lại rồi bật cười:

_Không anh chỉ tính xem em có bị “nóng” hay không thôi!!

Thấy anh chàng cười hả hê nên Đan đưa tay véo mạnh vào hông Hải Minh khiến anh chàng ngưng bặt cười mà la oai oái.

Thấy anh chàng cười hả hê nên Đan đưa tay véo mạnh vào hông Hải Minh khiến anh chàng ngưng bặt cười mà la oai oái.Vừa đưa tay xoa nhè nhẹ vào chỗ vừa bị nhéo anh chàng càm ràm:

_Em cứ ăn hiếp đồng minh thế thì sẽ chẳng còn đồng minh nào đâu đấy!! nghe Hải Minh nói thế nên Đan nhe răng cười với anh chàng. Cô bĩu môi trêu:

_Có đồng minh như anh có mà tức ói máu đấy!!

Hải Minh bật cười:

_Ai bảo em khác thường quá làm gì!!

Chợt nhớ ra một điều gì đó Đan vội đưa mắt tìm kím khắp lớp học. Tâm trạng trở nên xìu xuống như quả bóng bị xì hơi:

_Sao vẫn chưa đến vậy ta??

Suốt cả tiết học mà đầu óc cô nàng cứ để đâu đâu. Lâu lâu lại nhìn sang chiếc bàn bên cạnh rồi thở dài thượt ra vẻ thễu não vô cùng. Bỗ