ời man rợ. Đan bắt đầu cảm thấy chột dạ. Đan tự hỏi Thạc Hy giờ sao vẫn chưa đến cứu cô?? Cô phải làm sao với con nhỏ điên này trong khi cả người bị trói chặt thế này đây. Bất chợt Louse quắc mắt nhìn Đan rồi cô ả cất giọng hát the thé đến sởn gai óc
“………………….”
I’m a loser
I’m a loser, that’s what they said
That’s what they said
Now I got their women in my bed
You buy me a drink and you wish that I was dead
“………………”
Đan nhìn cô ả rồi nói giọng thều thào yếu ớt:
_Thả tôi ra đi Louse, cô không biết mình đang làm gì đâu!!
Louse ngưng hát rồi gườm Đan:
_Mày đừng có năm mơ, tao không có ngu đâu! Vừa nói cô ả vừa huơ huơ con dao khiến Đan phải né đầu sang để né nhát dao của ả Đan hét lên:
_Đừng mà Louse!!
_Louse, dừng lại!!! giọng nói trầm khàn vừa cất lên khiến tay cầm dao của Louse dừng lại giữa không gian. Thạc Hy bước vội từ cầu thang xuống. Louse hét lên:
_Đứng im đó, nếu không tôi giết cô ta! Lời nói của Louse vừa phát ra khiến Thạc Hy lập tức khựng lại. Anh dịu giọng nói:
_Đừng làm điều dại dột Louse, em không phải loại người đó!
Louse nhìn anh cái nhìn của cô có phần vơi đi sự giận dữ. Cô nhìn anh nhếch miệng cười:
_Tất cả đều vì anh Thạc Hy, anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?? Thế mà anh lại chà đạp lên tình cảm của em. Anh là đồ khốn, đồ khốn!! giọng Louse dường như nhòe đi vì cảm xúc bị dồn nén.
Thạc Hy vẫn hết gắng giữ vẻ bình tĩnh anh ôn tồn nói:
_Em bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện, có được không??
Louse nhìn anh cười khẩy:
_Không cần đâu, hôm nay một trong hai người phải chết tại đây hoặc anh hoặc cô ta!! vừa nói cô ta vừa đưa mắt nhìn sang Đan. Con dao vẫn lăm lăm trên cổ Đan. Chỉ một cử động nhẹ thôi thì cũng đủ khiến Đan lãnh trọn nhát dao. Đan nhìn Thạc Hy lắc đầu lúc này cô chỉ mong anh đừng làm điều gì dại dột. Thạc Hy nhìn Louse anh bình thản nói:
_Nếu vậy hãy để anh là người ở lại đây, em hãy thả Đan đi đi! Đan lắc đầu nguầy nguậy nước mắt cô lúc này đã rơi cô nhìn anh:
_Không đừng làm vậy mà Thạc Hy!
Louse nhếch miệng cười:
_ Anh sẽ không hối hận chứ??
Thạc Hy trầm ngâm rồi nói:
_Những gì anh đã làm sẽ không bao giờ hối hận!!
Đan nước mắt ràn rụa miệng không ngừng nói:
_Không được, Louse hãy để tôi tôi mới là người cô hận mà, kẻ cướp mọi thứ của cô là tôi mà!!
Louse nghiến răng kèn kẹt hết nhìn Thạc Hy rồi nhìn Đan. Cô ả chưa bao giờ cảm thấy bối rối hơi bây giờ. Cả hai kẻ cô ả hận đang xin chết vì nhau. Còn cô thì sao?? cô ả không hề có mặt trong cuộc sống của Thạc Hy tại sao tim cô lại đau đến thế thế nhưng nước mắt Louse vẫn không thể rơi:
_Mày nói đúng, kẻ đáng chết là mày mới đúng!! nói rồi cô ả cầm dao giơ lên và đâm thẳng xuống người Đan. Đan nhắm mắt lại chịu đựng vì toàn thân cô đã bị trói đến tê cứng.
Một giây…hai giậy….mười giây…..
Sao Đan vẫn không cảm thấy đau?? Cô dần mở mắt nhìn thì thấy Thạc Hy đang quỵ xuống sàn vì đã đỡ trọn nhát dao vào vai Đan hét lên:
_KHÔNG!!!!!!!!!!!
Louse bước lùi lại mặt cô ả tái xanh mét rồi cô ả vụt chạy. Đan gọi tên Thạc Hy:
_Thạc Hy, nói gì đi, anh không sao chứ??
Thạc Hy dần cử động anh cắn chặt môi rút con dao ra khỏi bả vai. Rồi nhích tới gần Đan cầm dao cắt dây trói cho cô. Dây trói vừa đứt là Đan vội vàng tháo dây ra và ôm chầm lấy Thạc Hy cô vội mò trong túi anh lấy điện thoại ra và gọi cho xe cấp cứu. Thạc Hy dần khuỵu xuống. Đan đỡ lấy anh và để anh gối đầu lên đùi mình. Cô nói trong tiếng nấc:
_Anh có đau lắm không??
Thạc Hy mặt dần tái xanh đi song anh vẫn gượng cười với cô trấn an cô rằng:
_Anh không sao đâu!
Nhìn anh thế Đan còn bật khóc to hơn, nước mắt cô rới xuống mặt anh khiến anh thấy mặn đắng. Vừa đau nơi bả vai vừa đau lòng đến muốn chết đi. Anh khẽ nói:
_Đừng khóc, anh vẫn chưa chết mà!
Đan đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang chảy xuống bên gò má. Rồi ôm lấy khuôn mặt anh. Cánh cửa biệt thự mở tung. Bác sĩ và y tá kéo theo băng ca tiến vào đặt anh lên băng ca rồi đẩy ra xe. Đan bước vội theo và cùng leo lên xe. Tiếng còi xe cứu thương réo ầm ĩ khắp đoạn đường họ đi….
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu tâm trạng Đan rối bời cảm xúc phức tạp đến nghẹt thở. Lần đầu tiên cô cảm thấy vừa sợ vừa lo lắng đến mức không thể thở được. Hai tay cô bấu chặt vào nhau đến lạnh ngắt. Hải Minh ngồi bên cạnh trấn an:
_Em đừng lo lắng quá, Thạc Hy sẽ không sao đâu!
Đan ngước đôi mắt đỏ hoe sủng nước nhìn Hải Minh:
_Tại em hết, tại em mà anh ấy ra nông nổi như vậy! Cô nàng nói trong tiếng nấc nghẹn. Hải Minh đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô rồi kéo đầu cô tựa vào vai anh. Giọng trầm ấm:
_Em cứ khóc đi!
Như chờ chỉ có như thế Đan sụt sùi khóc để thỏa cái cảm xúc đang bị dồn nén.
“……………”
Đan đang gục đầu bên cạnh giường Thạc Hy thiêm thiếp ngủ thì một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình ngốc đầu dậy. Hải Minh ra hiệu cho cô yên lặng rồi anh khẽ nói:
_Em về nghỉ đi để anh trông cho!
Đan xua tay:
_Em muốn ở đây, anh về nghỉ ngơi đi không sao đâu!!
Hải Minh nhún vai:
_Vậy thì anh sẽ đợi ở bên ngoài, cần gì thì gọi anh nhé!!
Đan khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ quay sang nhìn