
lấy vai tôi xoay lại, dùng khăn lau máu mũi đang chảy ra cho tôi, lại bắt đầu cười cợt như thể trúng số. Máu trong người tôi dồn cả lên mặt, không nói được gì, chỉ yên lặng để cho đồ nguy hiểm đó ra vẻ tốt đẹp.
Một lúc sau, đợi cho tim tôi khỏi bị nhồi máu xong, hắn ta lại tiếp tục đổ nước vào axit:
_ Đêm nay là đêm hợp phòng, vịt con ạ!
_ Chuyện …chuyện gì nữa? – tôi lắp bắp.
_ Vì thế… – tên Sở Khanh phiên bản devil quét mắt sang bộ pijama tôi đang mặc, khoé môi cong lên – ….em không thể SEXY hơn một chút được sao? =)) =)) =))
_ ĐỒ BIẾN THÁI! Bộ Pijama này có gì không tốt chứ, anh thích nóng bỏng sao không chấp nhận Luciana luôn đi!!!!!!!
Tôi vơ cái gối ném vào mặt con dê cụ đội lốt mỹ nam số một thế giới, ấm ức.
_ Tôi không nói bộ pijama của em, tôi nói là nói bộ đồ nhỏ bên trong kìa! – hắn nhe răng cười, cái mặt troll không chấp nhận được.
_ CÁI….!!!!!!!!!!!
Tôi theo phản xạ kéo chăn lên che kín cả người. Quên mất một chuyện quan trọng, nghe nói những kẻ biến thái có phép thuật thường sở hữu những phép thuật rất biến thái. Nhìn xuyên qua quần áo chẳng hạn >_<
Tôi giận lắm rồi nhé, vậy mà nói coi tôi như đồ chơi chỉ là nói dối, đáng ghét... >_<
_ Vịt con....
Hắn ta thu lại nụ cười, tay đưa lên mặt tôi định chạm vào mắt tôi nhưng tôi gạt ra.
"..........."
_ Tôi đùa thôi mà!
".........."
_ Em giận tôi à?
Đồ xấu xa, lại còn hỏi nữa!!!
Tên đáng ghét đó im lặng một lát rồi kéo tôi vào lòng, khẽ dụi đầu vào tóc tôi. Tôi vẫn còn tức, giãy giụa một hồi không thoát khỏi cánh tay gọng kìm đó được bèn nhe răng cắn vào vai hắn ta. Cá sấu đáng ghét không vì thế mà buông tôi ra, trái lại càng ôm chặt hơn, dường như muốn đem tôi hoà vào làm một với cơ thể của mình.
Tôi không dám cắn mạnh, sợ làm anh chảy máu, bởi vì anh đau thì tôi cũng sẽ đau. Tôi nhả ra, nấc lên, tôi không bao giờ đeo được cái mặt nạ mạnh mẽ trước mặt anh cả.
_ Xin lỗi em, tôi không biết cách làm cho em cười, cái miệng của tôi dường như có dao hay sao ấy, nó cũng chẳng chịu nghe sự điều khiển của tôi nữa... Nếu em muốn trừng phạt thì cứ cắn đi! - anh nói.
Tình yêu vẫn hay kỳ lạ như vậy, đàn ông luôn nhớ đến người con gái làm cho họ cười còn phụ nữ thì chỉ nhớ đến người con trai làm cho họ khóc.
Tôi lắc lắc đầu, khẽ sụt sịt. Đợi cá sấu buông ra, tôi mới thảnh thơi đưa mắt đi nơi khác, bỗng mắt tôi dừng lại trên chiếc bàn bằng pha lê tím - nơi đã đặt sẵn hai cái ly nhỏ.
_ Cái gì vậy anh? Phải rượu hợp cẩn không, giống phim Trung Quốc ý?
Tôi tò mò hỏi. Ren liếc nhìn tôi, tự nhiên tôi thấy ánh mắt anh rất buồn, chẳng hiểu tại sao nhưng tôi bỗng có linh cảm xấu. Đột ngột anh hỏi tôi:
_ Em muốn sinh con cho tôi không?
Tôi hơi shock trước câu hỏi, dù vậy vẫn thấy trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp. Tôi cúi đầu xuống cho anh khỏi thấy rằng tôi xấu hổ, khẽ gật gật.
_ Vậy sinh ba đứa nhé, một đặt là Long Lanh, một đặt là Lấp Lánh, một đặt là ..... Lóng Lánh, cho giống mẹ nó!
Cá sấu lại nhếch môi cười cợt, rõ là chứng nào tật nấy.
Còn nữa, không có tí khái niệm nào về kế hoạch hoá gia đình cả >_<
Anh đưa tay lên vuốt tóc tôi, môi khẽ mỉm cười, một nụ cười không chút đùa cợt làm tôi có phần khó hiểu:
_ Hãy nhớ, em còn nợ tôi, đừng mong có thể xù được!
_ Nhưng....- tôi hướng ánh nhìn thắc mắc về phía anh - ... em nợ anh bao nhiêu tiền vậy? ....Nhiều lắm hả???
"Khục..."
Lần thứ hai tôi làm cá sấu suýt sặc. Anh cố nén cười, cúi xuống ghé sát vào tai tôi nói:
_ Ừ, rất nhiều, nên không được quên, rằng em nợ tôi cả cuộc đời này!
_ Ơ...?
Tên này luôn thích nói mấy lời khó hiểu, tôi cũng chẳng đủ IQ để hiểu, nên thôi.
Nói dứt lời, anh khẽ búng tay một cái, cả hai ly rượu lập tức vỡ nát. Tôi nhìn anh ngạc nhiên. Anh không giải thích nhiều, chỉ khẽ nói:
_ Tôi không muốn em chỉ sinh cho tôi một đứa con trai, tôi cũng không muốn em xù nợ, vì vậy hai ly nước phép này không cần thiết nữa.
"Tên này đi làm giáo viên triết học được này, nói cái gì toàn mấy lời khó hiểu không" - tôi thầm nghĩ.
Chợt, cá sấu quay sang tôi, nụ cười của hắn đã trở về trạng thái đểu giả ban đầu. Hành động này của gã củng cố mạnh mẽ linh cảm xấu đang trỗi dậy trong giác quan thứ sáu của tôi.
_ Vịt con, cá sấu không ăn cỏ đâu...
_ Thì.....thì sao? - đột nhiên tôi cảm thấy trong người vạn phần ớn lạnh.
_ Thế nên...... bây giờ tôi phải ăn thịt em thôi. :))
!!!!!!!!!!!!!!!!
[ Tiếp theo thế nào thì các bác tự tưởng tượng, em đây không đủ máu mũi để miêu tả'>
--------------------
9 tháng sau đó...
_ Chúa tể, chúa tể, Linh sao rồi, cô ấy đã sinh chưa?
Trần Chỉ Nhược hớt hải chạy vào bên trong chính điện Loudias, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng.
_ Bạn của Linh? Ai đưa cô vào đây vậy? - Ren nhìn cô bạn có chút ngạc nhiên.
_ Là tôi đấy, Lung Linh thế nào rồi?
Shirou vội vã từ bên ngoài đi vào, trên mặt cũng đem theo vài phần bất an.
_ Có mẹ cô ấy ở trong đó rồi! - Ren nói.
Shirou hơi trầm mặc, đợi Chỉ Nhược chạy vào phòng trong, cậu nhóc hướng về phía Ren lên tiếng:
_ Tôi có chút chuyện muốn hỏi, cậu lại đây một lát được không Ren?
Đi theo Shirou ra một g