Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

hưng, vốn không thể nào bắt được hắn, chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi, chẳng phải thế sao? Hơn nữa, những ám thị đó mà hung thủ để lại em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, nói thẳng ra chỉ là cố tình bày trò mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là rất vô vị, cho nên mới chơi những trò chơi mật mã vô nghĩa này. Anh nghĩ xem nếu như không phải hắn vô vị nhàm chán thì sao lại để tách rời lá bài ma quỷ và ám thị mật mã chứ, hơn nữa những mật mã đó bề ngoài xem có vẻ rất phức tạp nhưng thực ra lại vô cùng trẻ con, giống như lần đầu tiên bài thơ cổ được ghép từ các bài thơ khác nhau lại, mật mã thực ra là ở trong chữ nào đó trong mỗi một câu, nhưng lại khiến cho chúng ta quay như chong chóng, do đó có thể nhận thấy hắn ta là một người vô cùng vô vị nhàm chán.”

“Rõ ràng thủ pháp giết người của hắn năm nay không giống, chưa cần nói đến việc để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường, nạn nhân của mười năm, hai mươi năm trước đều là sinh viên, tại sao năm nay hắn lại giết Bồ Bằng?”

La Thiên đột nhiên căng thẳng khác thường cắt ngang lời tôi: “Đợi đã, em nói gì? Lần đầu trong bài thơ cổ đó mật mã là ở ngay chính trên một chữ nào đó trong một câu?”

Tôi ngạc nhiên: “Đúng vậy, lúc đó anh chẳng phải cũng ở đó sao? Trên tờ giấy đó sau khi bị ngấm nước thì hiện lên mấy chữ Thánh, kinh, bốn, trang, thập, ngũ.”

La Thiên không buồn để ý đến tôi mà nhìn chằm chằm vào ba tờ giấy để trên bàn, lẩm nhẩm: “Phàm kẻ nào giết Cain, tất sẽ bị báo thù bảy lần… Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá… Tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao quỳ lạy tôi…”

Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, người anh chợt mềm nhũn, uể oải ngồi trên ghế, khẽ thốt lên một tiếng: “Trời ơi!”

Tôi cứ tưởng anh không tìm được chút manh mối nào nên ủ rũ, rồi than thở, đang định an ủi anh, lại phát hiện ra mình vốn không thể tìm được lời nói nào phù hợp để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh không lên tiếng.

Hồi lâu, anh rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, tôi thấy tay anh hơi run rẩy châm hồi lâu mới châm được thuốc, sau đó hít mấy hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Cuối cùng anh cũng biết tại sao hung thủ lại lấy lọ keo để trên bàn trong phòng ký túc xá của bọn em rồi, anh cuối cùng cũng biết tội tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại mơ hồ như vậy, rồi tại sao lại bị treo ở đầm hoa sen rồi.”

Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, hỏi anh: “Tại sao?” Nhưng vừa hỏi xong, tôi liền nhận ra, kêu thất thanh: “Anh đã biết hung thủ là ai rồi sao?”

La Thiên vẫn mềm nhũn người ngồi trên ghế, dưới anh đèn lờ nhờ, ánh mắt anh thẫn thờ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh. Anh máy móc gật đầu: “Đúng vậy, hung thủ thực ra vẫn luôn ở ngay cạnh chúng ta, cô ta giấu giếm giỏi quá, ngay cả anh cũng bị lừa…”

Tôi cuống lên, lớn tiếng hỏi anh: “Rốt cuộc hung thủ là ai vậy? Anh mau nói đi!”

La Thiên nhìn tôi, trầm mặc giây lát, mới từ từ thốt ra một cái tên mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ thấy được: “Lãnh Mộng Phàm!”

Đầu óc tôi như nổ tung, tôi thất thanh kêu lên: “Không, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được, tại sao lại có thể là Lãnh Mộng Phàm, La Thiên chắc chắn anh đã nhầm rồi.”

La Thiên khẽ nói: “Phàm kẻ nào giết Cain, tất sẽ bị báo thù bảy lần – Phàm; Ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá – Lãnh; Tôi lại nằm mơ – tôi lại mơ thấy một giấc mơ – Mộng. Cho nên hung thủ chính là Lãnh Mộng Phàm!”

Nước mắt tôi trào ra khỏi khoang mắt không thể nào khống chế nổi, tôi biết khi La Thiên chưa có đủ chứng cứ thì sẽ không nói tên của hung thủ ra. Đương nhiên, anh nói hung thủ là Lãnh Mộng Phàm không chỉ là bởi vì có ám thị mật mã của ba lần đó, chắc chắn còn có những điều tôi không biết nữa. Nhưng tôi không thể nào tin được Lãnh Mộng Phàm là hung thủ, đêm hôm qua cô ấy đang còn ưu tư lo lắng trước mặt tôi, lo rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, cô ấy xinh đẹp như vậy, đối xử với mọi người tốt như vậy, tại sao lại là cô ấy?

Một lúc lâu sau, cuối cùng La Thiên cũng khôi phục được sự bình tĩnh, cầm một lá bài ma quỷ nhìn ngắm thật kĩ: “GP378, GP378…”

Tôi giật mình, buột miệng nói: “Em nhớ Diệp Hàn đã từng nói với em, bọn họ đều có thói quen ghi viết tắt tên phiên âm của mỗi con đường, ví dụ như đường Tam Hòa thì là TH, đường Bộ hành là BH, vậy thì GP…” Sau đó La Thiên và tôi cùng đồng thời kêu lên: “Đường Giải Phóng!”

La Thiên đột nhiên nhảy bật ra khỏi chiếc ghế, rút điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số nói đầy nghiêm nghị, mau điều tra cho tôi số 378 đường Giải Phóng là nơi nào? Được… nghe này, rất có khả năng có con tin, lập tức chờ lệnh, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào.”

Tôi ngẩn người như con rối gỗ ngồi im trên ghế, tại sao là Lãnh Mộng Phàm…

La Thiên sau khi tắt máy, lại ngồi xuống đối diện tôi, anh nói: “Em biết trên lá bài ma quỷ này tại sao không ám thị cách thức bị giết hại của nạn nhân tiếp theo không?”

“Em không biết.”

“Bời vì Lãnh Mộng Phàm đã chơi đến điểm cuối cùng rồi. Cô ta đã để lại địa chỉ chính là để chúng ta đến xem, tận