Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 8.00/10/784 lượt.

Vương Uyển Dung cũng không kém, hơn nữa lại là con gái rượu, so với khuôn mặt nhạt nhẽo như nước luộc thịt kia của Trần Hiền Nhu còn không biết tốt hơn bao nhiêu rồi. Hiện tại Vương Uyển Dung cùng lắm chỉ là hai sáu hai bảy, dù vậy ở cổ đại tuổi tác này cũng đã được coi là “Từ nương bán lão” (Già), nhưng tư sắc vẫn không giảm như trước, phong thái hơn người.

Trước đó bản công chúa đã từng nhắc qua, vị thiên kim đại tiểu thư này năm đó cũng là mê đảo chúng sinh, bà mối đến vương phủ của nàng cầu thân có thể xếp ra đến tận cửa thành tây, Vương Uyển Dung chọn đông chọn tây đã, rốt cuộc nhìn trúng Lý Đình Chính này.

Trong đó, còn có một nguyên nhân sâu xa.

Vương Uyển Dung nói, năm đó, nàng đúng là thật ngây thơ. Vào đêm lễ Thất Tịch, nàng không chịu nổi đám tỷ muội cùng với bọn nha đầu giật dây, liền giả nam trang chuồn êm ra phủ, đến hội hoa chơi đùa. Nhưng biển người như sóng, vị Đại tiểu thư Vương Uyển Dung này lại cửa lớn chưa từng ra, cổng trong chưa từng bước nên bị rạc ra khỏi đám tỷ muội, lạc đường.

Ngay khi đó, Vương Uyển Dung bất chợt gặp Lý Đình Chính, hai người nhất kiến như cố (*), ngay giữa hai tài tử giai nhân – song song đối mặt kia. Lý Đình Chính lại là người rất tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra vị “Tiểu huynh đệ” này là nữ giả nam trang, cố tình mở một con mắt nhắm một con mắt vờ như không biết, cả một đêm chơi chơi đùa đùa, cuối cùng đưa đại tiểu thư hồi phủ. Thiếu nữ xuân tâm nảy mầm, sau mới biết được hóa ra thiếu niên nhất kiến chung tình ngày ấy lại là một vị đệ tử dưới trướng của phụ thân mình.

(*) Nhất kiến như cố: vừa mới gặp như đã quen lâu.

Vương Uyển Dung cố gắng theo đuổi, cự tuyệt hôn sự phù hợp với quy cách của Vương gia, cùng Lý Đình Chính quỳ song song ở đại sảnh, biểu lộ tiếng lòng. Hôn sự được thúc đẩy như vậy, Lý Đình Chính dưới đề bạt của nhạc phụ đại nhân, đường làm quan trôi chảy, một đường gió bão lên tới hàn lâm.

Sau đó, tôi lại nghe được từ Vương mụ mụ, Vương Uyển Dung được nuông chiều khiến cho đoạn hôn nhân mỹ mãn này rốt cuộc cũng sụp đổ, lúc này mới rơi vào kết cục như thế.

Tôi khó hiểu nói: “Nếu mỗi người đã một ngã rồi, biểu di hiện tại cớ gì? Lại…” Hơn nữa đứa nhỏ trong bụng này lại là sao thế này?

Vương Uyển Dung hai mắt đẫm lệ mờ mịt, lắc đầu nghẹn ngào.

“Có điều ngươi không biết, sau khi chúng ta tách ra, tướng công lén đến tìm ta, kỳ thực cũng rất muốn đón ta trở về, nhưng mẹ chồng lại kiên quyết không chịu, hưu thư này cũng là mẹ chồng buộc hắn viết.”

Tôi nháy mắt mấy cái, không tiếp lời.

Một bản “Khổng tước đông nam phi”(*) chân thật xuất hiện, có điều coi bộ, điểu lão đầu có vẻ không ác hơn bà mẹ chồng kia.

(*) Khổng tước đông nam phi: tên một bài nhạc phủ đời Hán, kể về cuộc sống của Lan Chi Chi về làm dâu Tiêu gia rồi bị mẹ chồng đuổi, sau bị người nhà ép tái giá, cuối cùng cùng chồng trước là Tiêu Trọng Khanh tự tử.

Vương Uyển Dung đứng dậy, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ nói tiếp: “Từ đó về sau, ta liền cùng hắn tự mình ước hẹn. Hắn mỗi lần gặp ta, đều nói đang nghĩ cách thuyết phục mẹ chồng tiếp nhận ta, bây giờ nghĩ lại… lúc ấy quả là rất ngốc mà!”

Vợ chồng thật đã biến thành dã uyên ương, Vương Uyển Dung cho dù có nhiều lần không phải, ba năm bị hưu này chịu phỉ nhổ, xem thường, cùng với áp lực không thể tưởng tượng được cũng không dễ dàng, bản công chúa sau một hồi thổn thức xong mới nói:

“Nếu biểu dượng đã cho thấy tấm lòng muốn đón ngươi trở về, giờ lại nhờ ta đưa thư cho ngươi, biểu di cũng không cần quá mức lo lắng. Chuyện đứa nhỏ này hắn biết không?”

Nhắc tới đứa nhỏ, sợi thần kinh yếu ớt nhất của Vương Uyển Dung dường như bị tác động, nước mắt rơi như mưa mà lắc đầu nói: “Liêm Chi ngươi không cần khuyên ta, ta đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng hắn cắt đứt sạch sẽ, đứa nhỏ này cũng là ngàn vạn lần không thể được.”

Tôi ngạc nhiên, nói thế này là sao?

Vương Uyển Dung nói: “Liêm Chi, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, nếu một người thật tình muốn đón ngươi hồi phủ, có để ngươi phải chờ hơn ba năm không? Vương Uyển Dung ta vô dụng cách mấy, cũng đường đường là một thiên kim Vương phủ, nếu chuyện mang thai truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi đâu mà sống đây?”

Tôi do dự, lời Vương Uyển Dung nói cũng không phải không có đạo lý.

Nam nhân không có tự trọng, tôi cũng thấy nhiều rồi.

Còn nhớ năm đó khi đọc sách, có một chị gái trẻ tuổi xinh đẹp mang thai đứa nhỏ, sợ tới mức chân tay luống cuống, sau khi nói cho bạn trai của cô ta, bạn trai cô ta trấn tĩnh đến làm cho người khác phải ngạc nhiên, hắn chỉ nói: “Tôi còn nhỏ, phụ trách không nổi, cô có chuyện gì thì đi tìm mẹ tôi mà bàn.”

XX ngươi cái đồ XX, lúc ngươi giống như chó Nhật châu đầu vào trên người các chị em bọn tôi mà chảy nước miếng ròng ròng sao không nghĩ tới mình còn nhỏ tuổi, không phụ trách nổi?

Cho nên nói, giống như Lý Đình Chính là tùy tiện tìm lấy cái cớ để qua loa tắc trách, kéo rồi lại kéo, nam nhân đê tiện không muốn chịu trách nhiệm có khối người, nhưng mà… tôi nghĩ tới bộ dáng tao nhã của Lý Đình Chính, làm sao cũng không gắn với cầm thú nổi.

Ách ~ vậy có kh


pacman, rainbows, and roller s