
u chào tạm biệt cũng quên, phất tay áo rời đi.
Kỳ thật, trong thư cũng không nói cái gì, chỉ có nói: “Trước kia vô duyên, đành chờ kiếp sau*. Ba ngày sau Hiên Mặc Lâu, không gặp không về.”
(*) đời sau đãi tự: đời sau là con cháu, cũng có nghĩa là kiếp sau.
Ba ngày sau, tin rằng bệnh của tôi cũng khỏi hết.
Ba ngày sau, vừa lúc là ngày giỗ mẹ của Huyền Nguyệt.
Nghe đồn Thất điện hạ là người con có hiếu, hằng năm đều đi bái tế mẹ mình, mà nếu như ngày ấy Mặc Ngọc giả lại xuất hiện theo như dự đoán, có nghĩa là gì?
Tôi ở trên giường ngoéo ngoéo khóe miệng, lôi theo dây thần kinh cơ mặt, dẫn đến cái lỗ mũi đau âm ỉ.
Tốt nhất, kết cục không được giống như tôi nghĩ, bằng không thì… An Lăng Nhiên ngươi chết chắc rồi.
…………
Ba ngày sau, tôi ở Hiên Mặc Lâu gặp được vị Văn Mặc Ngọc cười như xuân phong, Mặc Ngọc công tử.
Tôi cười lúm đồng tiền thở dài, hành lễ chứng thật: “Mặc Ngọc công tử hữu lễ.”
Văn Mặc Ngọc hào hoa phong nhã, ôm cây quạt đáp lễ: “Nghe nói công chúa mấy ngày trước bị trượt ngã, thuyên giảm nhiều chưa?”
Ai mượn ngươi quan tâm, hai mắt lắp lánh cười rộ lên, thầm hừ lạnh chữ “trượt”, Văn Mặc Ngọc tự kiêu tự đại không giống như vầy, người tới này… quả nhiên là Mặc Ngọc công tử giả.
Tôi bình ổn hơi thở, sờ sờ thuốc mỡ trên cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ.
“Mặc Ngọc công tử chắc không biết, nhà của ta có một con tiểu súc sinh, đúng thật là thông minh vô cùng, mấy lần hại ta té ngã, ta thật sự là hận không thể lột da no!”
Mấy câu nói đó tôi thật phát ra từ phế phủ, cho nên nói đến hàm răng tự nhiên ma sát vang lên kèn kẹt, ai ngờ Mặc Ngọc giả lại “phốc” cười ra tiếng.
Hắn nói: “Không phải không phải. Kỳ thật chuyện của công chúa ngươi và Vượng Trạch ta cũng có nghe nói, chỉ có điều theo Mặc Ngọc thấy, Vượng Trạch ngược lại cực kỳ thích ngươi.”
Tôi líu lưỡi: “Nó mà thích ta? Nó mỗi ngày lông mày đều dựng ngược lên, nếu không phải ta cao đầu hơn so với nó, nói không chừng bây giờ đã sớm bị nó gặm đến xương cốt không còn một mảnh.”
Mặc Ngọc giả mở cây quạt ra, tư thế phe phẩy hiên ngang oai hùng, một đôi mắt hoa đào đầy sóng nước, cũng may ở đây không phải là đại sảnh, bằng không không biết bao nhiêu cô gái si ngốc bổ nhào lên đây.
Hắn nói: “Súc sinh cũng giống như con người, chỉ ở trước mặt người mình thích nhất mới dỡ bỏ vẻ ngụy trang biểu lộ bản tính thật, Vượng Trạch muốn cùng người chơi đùa, cho nên mới kéo kéo làn váy, nhe nhe răng cũng là vì muốn đi tới.”
Tôi xoay tròn con mắt, xuôi theo Mặc Ngọc giả nói:
“Theo như Mặc Ngọc công tử nói, người thân cận với ngươi thỉnh thoảng nổi giận với ngươi, hét ngươi, ngược lại đó là biểu hiện sự thân thiết với ngươi sao?”
“Đúng thế.”
Tôi xoay tròn chén trà, buồn bả nói: “Vậy Mặc Ngọc công tử ngươi nói xem, giả bộ ngu ngốc cũng là một biểu hiện thân thiết hay sao?”
Vị Mặc Ngọc công tử này vốn đang bưng chén trà chuẩn bị uống, nghe xong lời tôi nói bỗng dưng lại run lên, trong nháy mắt, nhanh chóng che đậy sự bối rối.
Hắn ho khan hai tiếng, cười nói “Giả ngốc à…chuyện này cũng mới mẻ đó, ta cũng mới nghe nói lần đầu. Chẳng qua nói thế… chứ ngốc ngốc cười cười, hắn cũng không chịu nổi, nhất định là hắn có nỗi khổ riêng.”
Tôi cười khanh khách hai tiếng, không trả lời. Nhìn thấy người nào đó trán đổ mồ hôi lạnh nhưng lại không dám lấy tay lau.
Đúng, cách nói giả ngu này hẳn cũng là mới nghe lần đầu, bất quá thôi, dù sao tự mình cũng dày công tôi luyện tay nghề đến mức này rồi.
Đang nói, Kỳ Nhi đã trở lại.
Cùng với tiếng bước chân thanh thúy, Kỳ Nhi xốc mành, tiến vào cười tủm tỉm rồi hành lễ với tôi.
“Thiếu phu nhân vạn phúc”
Nghe vậy, tôi bất động thanh sắc hớp ngụp trà, nở nụ cười.
Khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng phẫn nộ.
Một phen đại hỏa thiêu đến quả tim đau nhức, tôi thật hận không thể, đem ngọn lửa này đường đường chính chính thiêu rụi cái mặt nạ của kẻ đang cùng tôi uống trà ngâm thơ, chuyện trò vui vẻ ở trước mặt.
Một phát thiêu thành tro, hôi phi yên diệt, cũng là tốt.
Trước khi đến đây tôi với Kỳ Nhi đã thương lượng rõ ràng, tôi đi gặp Mặc Ngọc giả, cô ấy đến mộ của mẹ đẻ Huyền Nguyệt, nếu Huyền Nguyệt thật sự đi bái tế, cô ấy trở về chỉ cần mở miệng gọi tôi “thiếu phu nhân”, nếu Huyền Nguyệt không đi, thì lên tiếng gọi tôi “công chúa”.
Huyền Nguyệt đi, viếng mồ mả cúng bái mẹ đẻ.
Dựa vào sự thông minh của Kỳ Nhi, tôi không nghi ngờ Huyền Nguyệt đó là giả. Nhưng ngược lại người trước mặt tôi này…
Hai người bị tình nghi, loại trừ một người.
Người này, còn có thể là ai?
Tôi hành động quái gở, cười đến nỗi người đối diện nổi hết cả da gà.
Tôi nói: “Mặc Ngọc công tử, ta và huynh, thật sự là chỉ hận gặp nhau quá muộn.”
Chương 27 – 28
Chương 27
Sau lưng mỗi siêu nhân, đều có một tiểu quái thú yên lặng bị đánh.
Tương tự như vậy, sau lưng mỗi nam nhân thông minh, đều có một nữ nhân xấu xa.
Ví như, Đường Minh Hoàng đối với Dương quý phi, Ngô Tam Quế đối với Trần Viên Viên, tiểu ngu ngốc đối với tôi.
Tôi gọi tên của định luật này là “Anh hùng khó vượt ải mỹ nhân”
Tiểu ngu ngốc có phải là anh hùng hay không, hiện t