
trà uống cũng không có mùi vị gì.
Hai người chúng tôi đều có chút như được thả ra, thở dài một tiếng, Văn Mặc Ngọc nói: “Thời giờ không còn sớm, công chúa nên trở về sớm. Vì không tiện đường, ta không thể tiễn cô được.”
Tôi chỉ cười không tiếp lời, cổ nhân chính là phiền toái như vậy. Rõ ràng chính là muội phu tương lai ngươi không tiện đưa chị dâu ta hồi phủ, đây là chuyện mọi người đều biết rõ ràng trong lòng, lại cố tình muốn tìm lấy cái cớ để qua loa tắc trách.
Tôi nói:
“Không làm phiền ngươi, ta gọi cổ kiệu đi về là được rồi.”
Bước ra cửa, Văn Mặc Ngọc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn theo tôi. Bản công chúa cảm giác được ánh mắt nóng cháy phía sau, đột nhiên cảm thấy không được thoải mái, vô luận như thế nào, Văn Mặc Ngọc cũng đã giúp tôi gánh một món nợ lớn.
Mặc dù với món nợ này hắn cũng có chút trách nhiệm.
Văn Mặc Ngọc thấy tôi dừng lại, cũng hỏi:
“Công chúa còn có việc?”
Tôi không biết xấu hổ mà xoay người trở lại, quanh co hồi lâu mới nói: “Không biết Mặc Ngọc công tử ngày mai có thể rảnh rỗi đến ăn bữa cơm rau dưa?”
Không ngoài sở liệu, Văn Mặc Ngọc giống bị sét đánh trúng, ngơ ngác sững sờ tại chỗ.
Kỳ thật, khách quan mà nói, hôm nay tôi và Văn Mặc Ngọc tán gẫu cũng thực khoái trá, văn học, lý, phong tục, nhân tình, liền ngay cả nói tới bánh hoa quế của Vương mẹ, hắn cũng biết đôi chút cách làm, cùng người chân thành như vậy nói chuyện, là một loại hưởng thụ.
Lại nói, vì còn chưa trả nợ hết cho hắn, dù sao cũng là tôi thiếu hắn cái ân tình, mời hắn ăn bữa cơm rau dưa bất quá cũng là chuyện bình thường.
Thật lâu sau, Văn Mặc Ngọc tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, vuốt cằm nói: “Được.”
Một chữ, đơn giản lưu loát.
Tôi mỉm cười: “Quyết định ở Hiên Mặc lâu được không?”
Hắn vẫn là một chữ: “Được.”
Bộ dáng này, cứ như một tên ngốc, tựa hồ tôi nói cái gì cũng được hết.
Tôi nhịn không được cười trộm, ôm lấy khóe miệng nói: “Bảo Mặc Ngọc công tử lăn qua lăn lại năm vòng cũng được hay sao?”
Từ “Được” đã thành công thức của Văn Mặc Ngọc, lại đổi thanh từ khác, “Ừ”, cũng liếc mắt nở nụ cười.
“Nàng đang lừa ta đấy hả?”
Tôi nói: “Chúng ta là bằng hữu thôi, nói đến ân huệ, ta đi tiền thanh toán không phải là do ngươi trả hết hay sao?”
Văn Mặc Ngọc mắt chớp chớp càng lợi hại, “Công chúa từng nghe qua vô gian không thương chưa?”
Tôi nghiêng đầu: “Hiên Mặc lâu là của Nhị thúc ngươi, như vậy gian thương này cũng không phải của ngươi.”
Nói xong, không biết gió đâu ra, lại thấy tà áo trắng kia của Văn Mặc Ngọc hơi hơi dập dờn, đón gió, tôi xem xét mắt phượng trong suốt của hắn, răng trắng môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói: “Tốt, ngày mai không gặp không về.”
Như gió, mới nhoáng cái một cái, tôi lại có chút say.
Lại nhoáng thêm một cái, tôi lại đột nhiên cảm thấy đây là tiệc Hồng Môn Yến.
Lại nhoáng lên một cái, tôi tựa hồ thấy tiểu ngu ngốc rưng rưng vô tội chăm chú nhìn tôi.
Chương 25 – 26
Chương 25
Hôm sau, tôi vẫn thật sự phải phó ước.
Không phải bản công chúa tôi cảm thấy làm như vậy sẽ có lỗi với hai huynh muội An Lăng Nhiên và An Lăng Nguyệt, thành hiềm nghi hồng hạnh vượt tường, mà là, trong nhà có chút chuyện.
Vốn là, lúc gần trưa, tôi ngó nhìn ánh mặt trời đang thiêu đốt, vẫn như cũ dùng một khối ngọc bội, hai chuỗi phật châu mua chuộc Vương mụ mụ và hai tiểu nha hoàn trong phòng tôi. Vừa định lên đường, đã bị Lý mụ mụ truyền triệu, nói điểu lão đầu gọi tôi tới tiền sảnh.
Thời tiết càng ngày càng nóng bức vô cùng, mấy ngày nay hôm nào điểu lão đầu cũng căn dặn phòng bếp của các viện tự làm cơm trưa, hôm nay Túc Phượng cứ như biết trước tôi đi ra ngoài ‘vụng trộm’, nhất định cản đường của tôi. Tới tiền sảnh, mọi người đều có mặt đầy đủ, đến ngay cả người ít ở nhà ăn cơm trưa, thần long thấy đầu không thấy đuôi như vị cha chồng của tôi – An Lăng Tiêu cũng có ở đó.
Một đám người cùng với mấy nha hoàn và lão mụ tử bên người, nói tới mới nói chuyện mời tiên sinh cho tiểu ngu ngốc cũng là một chuyện đáng lo nghĩ, hóa ra trước kia tiểu ngu ngốc cũng có một tiên sinh, có thể là vì mẹ già trong nhà đột nhiên tạ thế, vị tiên sinh này cũng vội vàng cáo biệt Mục vương phủ, chuyện này, tiểu ngu ngốc cũng thật ứng với câu:
“Lão hổ ly sơn, hầu tử đương bá vương.” (Cọp xuống núi, khỉ làm chúa tể)
Tiểu hầu tử An Lăng Nhiên không có lão hổ tiên sinh, hôm nay đi trèo cây lấy trứng chim, ngày mai chui qua lỗ chó bỏ nhà trốn đi, lần nghiêm trọng nhất, thậm chí cả tháng cũng không thấy bóng dáng đâu. Mà cổ nhân vội về chịu tang, lại không bằng người hiện đại, dựng lều, coi chừng vài ngày đêm, mời bạn bè tới vui vẻ náo nhiệt, một trận hỏa táng là xong việc. (Miêu tả vội về chịu tang chỗ này là ở Thành Đô, có thể không giống những phong tục ở chỗ khác. Ở chỗ chúng tôi tang sự của người gia ly thế được làm như ‘hỉ tang’, nói cách khác, bà ấy sống nhiều tuổi như vậy mới chết, bà ấy cũng an lòng, người nhà cũng an lòng, phải nhanh chóng tiễn bà đi, cho nên mới mời bạn bè tới cho náo nhiệt, chơi mạt chược, khiến lễ tang thành bộ dáng vui mừng, mà không phải là kêu khóc om sòm, khiến cho người