
ời cũng không quản lý nổi gia đình.
Nghĩ lại, lão Phượng hoàng quả thật không hổ danh, biết mềm mỏng tùy lúc, phạt trước thưởng sau.
Nhìn bóng dáng đắc ý của Trần Hiền Nhu, tôi tựa hồ cảm thấy dường như đã quên mất việc gì đó, trong lòng có chút bất an, nhìn bóng dáng một đám người đi xa, tôi đột nhiên nhớ đến kêu to: “A! Còn trà nhận lỗi của ta!!”
Tôi muốn đuổi theo ra ngoài, chợt nghe phía sau có tiếng nói: “Cũng nhớ kỹ thật đấy”
Trấn định lại tinh thần, tôi mới chợt nhớ Túc Phượng và Vương Uyển Dung còn chưa ra khỏi phòng. Không chỉ không đi, hai người còn thoải mái ngồi trong nhà của tôi uống trà.
Túc Phượng nói: “Hôm nay Trần thị đến chỗ ngươi tranh cãi ầm ĩ là không đúng, bất quá ngươi cũng nên biết tự kiểm điểm, ta nghe nói sáng hôm nay ngươi còn kiêu căng rượt theo một con chó sói?”
Tôi chột dạ nuốt nước miếng, không dám trả lời.
Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là lỗi của Vượng Trạch, có liên quan gì tới tôi chứ?
Túc Phượng lại nói: “Thế này, lúc Dương lão bản của Hồ Điệp Hiên đến đây, ngươi cũng chọn một vài món trang sức đi, đừng làm cho người khác bàn tán, ngươi… haiz! Cũng không trách được hôm này Trần Thị tới chỗ này náo loạn.”
Tôi im lặng lại im lặng, đương nhiên biết rõ ẩn ý trong lời của Túc Phượng. Trên tóc tôi hiện giờ ngoại trừ một cây trâm, không có thêm bất cứ thứ gì.
Tôi cảm thấy, ở cổ đại này nữ tử thật vất vả. Mặt trời mọc là dậy, mặt trời lặn là ngừng, điều quan trọng nhất là trên đầu còn đội thêm bộ tóc giả nặng trịch, ước chừng có thể làm gẩy cả cổ người, dưới tình huống ngăn ngừa tình trạng đội tóc giả, tôi kiên quyết không mang thêm thứ gì khác ngoài một cây trâm, bước ra cũng là đường đường chính chính thẳng cổ mà đi.
Như thế, không chừng còn làm mất hết thể diện của Mục Vương phủ bọn họ.
Đợi tiễn bước được con phượng hoàng trụi lông và con khổng tước Vương Uyển Dung cũng đã đến chiều. Túc Phượng hôm nay tâm trạng có vẻ tốt, đại xá toàn phủ nói thân thể không được khỏe, các viện ở nhà mình ăn cơm không cần phải đến đại sảnh vấn an.
Tôi với tiểu ngu ngốc đương nhiên không nói gì, chỉ sai đầu bếp làm ba món mặn hai món nguội và một chén canh gà uống. Bây giờ thời tiết ngày một nóng, tôi lại càng không có hứng thú ăn. Hơn nữa hôm nay bị quấy nhiễu hết một hồi, tôi lại càng không muốn ăn, chỉ có mình tiểu ngu ngốc ăn uống rất vui vẻ.
Dưới chân của hắn, còn có đầu sỏ gây chuyện hồi sáng đang nằm lắc lư.
Đại khái thấy tôi nhìn hắn có chút tức giận, đột nhiên An Lăng Nhiên nói: “Nàng không ăn sao?”
Tôi lầm bầm hai tiếng, mặc kệ câu hỏi của hắn nói: “Tiểu ngu ngốc…, ngươi nói… sáng nay rốt cuộc là ai đã lấy cây trâm?”
Tiểu ngu ngốc vừa nghe, nhất thời hai con mắt phình to giống như cái chuông đồng, bảo vệ Vượng Trạch ở dưới chân nói: “Không phải là do Vượng Trạch trộm, vợ nàng không cần tức giận.”
Tôi nghe vậy liền cười đến kỳ quái, ước chừng tất cả ruồi bọ trong phạm vi mười dặm đều bị tôi dọa bay hết. Bất quá Vượng Trạch còn thật phối hợp đứng tại chỗ, tiếp tục để tiểu ngu ngốc đút nó ăn thịt dê.
Tôi liền nói: “Ta không có tức giận, sao ta lại phải chấp nhất với một con súc sinh chứ.”
An Lăng Nhiên giọng nói thong thả, cười tủm tỉm với tôi nói: “Ta biết nàng là tốt nhất”
Thịt dê trong bát đã bị Vượng Trạch ăn láng bóng, chỉ còn nước, tiếng uống nước vang lên lách cách lách cách.
Sau đó tôi lại nói: “Ta cũng không chấp nhặt với người khác a.”
“Người sao nuôi sói vậy!”
Tôi vỗ bàn đứng lên, dù sao trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn tôi, cho dù có xé nát cái khuôn mặt này tôi cũng phải vì chính mình mà đòi một cái công đạo, cuối cùng tôi mới cảm thấy chuyện sáng nay quả thật không đơn giản, có con sói nào khôn đến thế sao? Hay là tiểu ngu ngốc mê hoặc sai khiến nó đến hãm hại tôi.
Tuy rằng bây giờ Trần Hiền Nhu không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào trong phòng tôi, nhưng đúng là cây trâm đã bị mất thật. Lúc tôi chưa được gả đến đây, quý phủ chưa từng bị mất bất cứ thứ gì, tôi đúng là hết đường chối cãi a!
Đôi lông mày xinh đẹp của tiểu ngu ngốc cau lại, miệng mở ra nhưng lại không phát ra tiếng, rốt cuộc chẳng nói câu nào mà bước tới cái ghế quý phi lục tìm thứ gì đó.
Tôi cảm thấy cả kinh, ban đầu chỉ nghĩ là An Lăng Nhiên và Vượng Trạch chủ tớ hai người họp lại đùa bỡn tôi, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cây trâm là do tiểu ngu ngốc trộm lấy, sao hắn lại làm như thế, có lẽ nào.
Cả người tôi liêu xiêu, chỉ thấy tiểu ngu ngốc ôm cái hộp đi tới.
Tôi nhíu mày, cây trâm nhỏ chút xíu, có cần phải đựng trong một cái hộp to thế không?
An Lăng Nhiên đặt cái hộp xuống rồi mở ra, tôi mới nhìn thấy, hóa ra chỉ là hai ba búi tóc giả.
Nháy mắt mấy cái, tôi không thể nào hiểu được.
Tiểu ngu ngốc ho khan, tựa hồ như có chút gì đó hơi thẹn thùng.
“Sáng nay ta cùng với Vương mụ mụ đi Hồ Điệp Hiên mua búi tóc, quên cho Vương Trạch ăn, bọn nha đầu thì tưởng ta cho nó ăn rồi. Nó vì đói quá nên mới đi trộm bánh của nàng”
Tôi chép miệng, nhất thời không nói nên lời.
“Ngươi mua búi tóc giả nhiều thế làm gì a?”
An Lăng Nhiên liền quay đầu đi chỗ khác, hai má ửng đỏ.
“Ta