XtGem Forum catalog
Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326595

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

bảo bọn nha hoàn chuẩn bị trà.”

Trần Hiền Nhu phồng mũi hừ hừ hai tiếng, quay mặt sang chỗ khác cứ như ghét bỏ nói: “Nước trà thì khỏi cần, có điều ta nghe nói… vừa rồi cháu dâu có đi vòng qua nam viện”. Nói xong, Trần Hiền Nhu sờ sờ búi tóc giả, quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, nhìn đến khiến tôi hoa cả mắt.

Nam viện, là chỗ ở của An Lăng Vân và thê tử Trần Hiền Nhu của ông ta.

Nói đến chỗ này, thật ra còn có thêm một tiết mục nhỏ.

Từ trước đến nay, đều lấy hướng tây làm phú quý, mãi cho đến tháng trước, tây viện này vẫn còn là chỗ ở của An Lăng Vân và Trần Hiền Nhu, nhưng vì An Lăng Nhiên tiểu ngu ngốc đại hôn, bản công chúa được gả vào đây, đường đường là đóa kim chi ngọc diệp, đương nhiên nơi ở cũng không được thấp kém. Mục vương và Mục vương phi vốn định lấy tiền viện làm chỗ ở cho chúng tôi, lại bị An Lăng gia tộc phản đối, bảo rằng công chúa mặc dù quý giá, nhưng dù sao người nắm quyền vẫn là Vương phi ngài, con dâu vẫn là con dâu, công chúa cũng được, nha đầu cũng thế, cũng không nên cưng chiều quá như vậy, tốt nhất là lấy áp chế áp.

Cho nên, trái suy phải nghĩ, An Lăng Vân và Trần Hiền Nhu không cam tâm mà chuyển sang ở bên Nam viện của tiểu ngu ngốc, tiểu ngu ngốc thích nhất là vườn mẫu đơn nên dọn sang ở đây, hai vợ chồng An Lăng Vân ngược lại phải dọn sang Nam viện. Nam viện đương nhiên cũng chả phải một chỗ tốt lành gì, hậu viện ở phía nam là chỗ ở của bọn hạ nhân, còn phía bắc là chỗ dành cho khách khứa ở tạm.

Tôi nghĩ nghĩ, An Lăng Vân ăn ké đại ca mình, hai miệng ăn còn chưa tính, trong bụng Trần Hiền Nhu này, nói không chừng còn bực tức khó chịu.

Đúng thế, hôm nay đúng là đến đây để kiếm chuyện đây?

Tôi cười nói: “Lời này của thẩm thẩm khiến ta có chút ngạc nhiên, Mục vương phủ vẫn là Mục vương phủ, khi nào thì chia làm nam viện với tây viện, không phải đều là nhà cả sao? Ta đi dạo trong nhà mình chẳng lẽ cũng phạm vào gia quy?”

“Ngươi!” Trần Hiền Nhu bị tôi chọc tức đến nỗi trâm cài tóc cũng lệch sang một bên, nghiến răng nghiến lợi một hồi mới nói, “được lắm, vậy ta xin thỉnh giáo công chúa, ban nãy, không biết là ai chạy vòng vòng

trước cửa phòng của ta?!”

Trần Hiền Nhu nhấn mạnh từ “ta” đặc biệt rõ ràng, âm điệu cũng cao hơn nửa bậc.

Tôi không khỏi nghi ngờ, không biết là chuyện gì nữa?

Chỉ vì lắc lư một vòng bên nam viện, việc này thì có thật.

Nửa canh giờ trước, tôi thảnh thơi ngồi trên ghế lắc lắc ngủ ngon lành, sáng nào cũng phải thức sớm để phụng trà thỉnh an con phụng hoàng trụi lông kia quả là một cực hình, vì thế bình thường khoảng chín mười giờ, tôi rất thích ngồi dưới tàng cây hoa hòe bổ sung giấc ngủ.

Ngủ xong một giấc tôi thấy cổ họng hơi khát. Vì vậy cứ mơ mơ màng màng lấy tay sờ kiếm cái cốc, thời đại này rất lạc hậu, không có cà phê, vì thế mỗi lần hơi mệt mệt, tôi chỉ có thể uống một chút Bích loa xuân hay Thiết quan âm gì đấy, hơn nữa mấy loại này đều là trâu bò.

Đang lần mò chén trà, tự nhiên tôi lại cảm thấy có cái gì xù xù, lập tức cơn buồn ngủ chạy hết phân nửa, mở to mắt ra nhìn, không thấy một bóng ma nào.

Con tiểu súc sinh Vượng Trạch này, hai móng vuốt của nó đang nằm nhoài ra trên bàn của tôi, miệng đang ngậm cái bánh hoa hòe mà tôi thích nhất, liếc mắt nhìn tôi, tôi lấy tay vuốt vuốt đầu nó, một cảnh tượng người – sói hòa hợp tốt đẹp biết bao.

Tôi bực gớm, tay đang định túm lấy con vật vô liêm sỉ này, nhưng nó cũng chẳng có ngồi yên, nhanh như chớp chạy ra xa cách chỗ tôi hơn mười mét.

Tôi đang ngủ giữa chừng bị đánh thức, tâm trạng đã không thể nào tốt được rồi, lại nhớ tới chuyện con tiểu súc sinh này giúp chủ nhân trêu ghẹo tôi, bây giờ còn học thói ăn vụng, nhất thời nổi cáu, cầm chén trà ném qua.

“Tiểu súc sinh, mày có ngon thì đừng có chạy trốn!”

Vượng Trạch dễ dễ dàng dàng mà phản ứng, tránh được chén trà, còn quay đầu lại vẫy vẫy cái đuôi nhằm khiêu khích tôi, cái bộ dáng đó, cứ giống như là đang cười nhạo tôi vậy.

Tôi tức giận, thực sự rất tức giận.

Vì thế bất chấp tất cả kẹp váy sang bên hông rượt bắt con tiểu súc sinh kia, tôi thề, hôm nay tôi phải quyết bắt sống nó, tôi phải lột da nó, uống máu nó, ăn thịt nó!

Đuổi một mạch qua tới nam viện, sáng hôm nay lúc tôi thức dậy rửa mặt chải đầu, Dương mụ mụ hầu hạ tôi cứ theo lải nhải, nói ấn đường của tôi biến thành màu đen, hôm nay ắt gặp phải tai ương, tốt nhất đừng rời khỏi tây viện. Tôi không thèm nghe theo, ai ngờ Dương mụ mụ đúng thật thần kỳ, đi tới trước cổng sân viện của Trần Hiền Nhu, tôi chậc chậc một tiếng rồi vấp ngã, lần này không có An Lăng Nhiên dùng miệng đón lấy tôi, tôi được toại nguyện mà hôn môi với mặt đất, chẳng những đầu gối bị trầy sướt, kể cả búi tóc cũng rớt ra.

Vượng Trạch nghe thấy tiếng động, giật giật lắng tai nghe, dừng lại ngồi một bên xa xa nhìn ngắm tôi, đôi mắt phát tia sáng thành một đường, cực kỳ giống bộ dạng cười xấu xa của An Lăng Nhiên.

Tôi thề, tôi đời này cùng sói không đội trời chung!

Chật vật thành dáng vẻ như vậy, công chúa tôi vẫn còn muốn giữ thể diện, may mà lúc đó không có ai nhìn thấy, tôi liền ỉu xìu sửa sang lại quần áo rồi