Pair of Vintage Old School Fru
Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325784

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

i cho chàng biết, kỳ thật, chàng ở trong lòng Tố Tâm, so với người qua đường Giáp cũng không có gì khác mấy?” Đây là lời thật lòng, sau khi tôi dùng trí nhớ khôi phục được cố nhớ lại đoạn thời thơ ấu của An Lăng Nhiên, đều chỉ nhớ rõ một bối cảnh mơ hồ.

Cho nên nói, bên tiểu ngu ngốc hữu tình muốn kết hôn với người ta, còn phía công chúa Tố Tâm thì lại vứt chuyện năm đó ra sau đầu một cách hoa hoa lệ lệ.

Nghe vậy, vẻ mặt tiểu ngu ngốc có chút đau lòng, một lúc lâu sau mới giận dữ nói: “Mối tình đầu… luôn rất ngây ngô”.

Tôi cười xì ra tiếng, chủ động dâng môi anh đào lên nói: “Cho nên tiểu ngu ngốc, chàng chấp nhận thất bại đi. Mặc kệ về sau cuộc sống hàn vi cũng được, cẩm y ngọc thực cũng thế, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Bởi vì, ta yêu chàng…”

Lần đầu tiên nói như vậy, mặt tôi cũng hơi phiếm hồng, cũng may là, trên xe ngựa chỉ có hai người bọn tôi, tôi nghĩ, Tố Tâm khổ cả đời là vì đã không chịu biểu đạt tình cảm của mình, cho nên Liêm Chi tôi nhất định phải đem suy nghĩ thật trong tim nói thật chuẩn xác cho đối phương. Tôi thổ lộ cả buổi trời, cũng không thấy tiểu ngu ngốc đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt người nọ cũng khổ sở: “Liêm Nhi, nàng nói rất đúng. Khụ khụ, ý ta là, thông thường trong một kết thúc vô cùng hoàn mỹ, chẳng phải sẽ có khuyết điểm gì đó sao?”

“Đáng ghét!”. Tôi hờn dỗi, lại hôn lên môi tiểu ngu ngốc. Không biết vì sao, tiểu ngu ngốc cũng không hưởng thụ giống như bình thường, ngược lại còn mẫn cảm run người.

Ách ~ có thể là do tôi không có thói quen chủ động, không sao, sau này từ từ cũng quen.

Tiểu ngu ngốc nhích khỏi tôi một chút, nói: “Ta không nói việc này, ý ta là… đứa nhỏ”.

“Đứa nhỏ?”. Tôi dừng một chút, ra là, tiểu ngu ngốc vẫn còn để ý đến chuyện sanh non, lại dựa sát vào ngực hắn, tôi nói: “Mẫn Đạt vương tử đã nói với ta, kỳ thật lúc trước Tố Tâm không có uống thuốc vô sinh, hắn lén mua chuộc thị vệ đổi thuốc. Cho nên… không sao, ta đồng ý với chàng là sau này nhất định sẽ cố gắng sinh một bé cưng”.

Nói xong, mặt tôi đỏ bừng còn hơn lúc nãy, vốn nghĩ nói vậy sẽ rước phải một trận quấy rầy của tiểu ngu ngốc, ai ngờ trên đầu lại truyền đến giọng nói có chút xấu hổ: “Liêm Nhi, ý của ta là, nàng không ngại chuyện nuôi sẵn một đứa chứ?”

“Hả?”

“Vừa rồi chưa kể hết cho nàng, điều kiện mà ta với Mẫn Đạt vương tử trao đổi đến sống ở Hạp Hách quốc chính là… giúp hắn dẫn theo Kỳ Nhi”.

“Tiểu bánh ú?”. Theo tôi được biết, sau khi tôi với tiểu bánh ú được cứu ra, thằng nhóc này biết được sự thật tôi là hàng giả, xét thấy bị tôi lừa trong thời gian dài như vậy, nó trong chớp mắt lại tỏ ra vô cùng chán ghét tôi, đừng nói là làm nũng thân thiết như lúc trước, nhìn thấy tôi đến cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên nữa là. Theo như Ô bố Mẫn Đạt giải thích là, tiểu bánh ú từ nhỏ cũng chỉ gần gũi mỗi Tố Tâm, đối với người không phải Tố Tâm, đến cả cha nó cũng đều vô cùng lãnh đạm, cũng chính là buồn tao luyến mẹ trong truyền thuyết. Mới đầu, nó nhận lầm tôi thành Tố Tâm, nên mới làm nũng không biết xấu hổ, giờ biết tôi hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Vì thế, hình tượng vương tôn cao quý, ngạo mạn trong nháy mắt hoàn toàn bị phá hủy, cũng giống như cái lưng cao quý của công chúa bị người khác lén dùng đinh đâm vào, tiểu bánh ú đúng là cực hận.

Nói thật lòng, tôi cũng thích thằng nhóc này, nhưng tình hình hiện tại, giữ hắn lại bên người, có lẽ tôi sẽ mệt chết được.

Tiểu ngu ngốc tiếp tục nói: “Mẫn Đạt vương tử cũng không định về nước kế thừa vương vị, mà nửa đời còn lại lên núi trông giữ mộ chôn di vật và quần áo của Tố Tâm, Kỳ Nhi về nước làm nữ hoàng. Tiểu bánh ú không muốn hồi cung, cho nên…”

Tôi vuốt cằm, “Vậy giờ thằng nhóc đó đâu?”

Tựa như bị đâm trúng cột sống, tiểu ngu ngốc chỉa chỉa tay về phía đối diện tôi nói: “Này”.

Ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm, tôi cũng không còn biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của mình lúc này. Hóa ra, hóa ra… OTZ, tôi không muốn sống nữa. Tiểu buồn tao tiểu bánh ú này, hóa ra thừa dịp trong xe ngựa tối đen, cứ ngồi yên lặng trước mặt tôi và tiểu ngu ngốc, ôm Vượng Trạch không lên tiếng mà xem diễn. Tôi vì sau khi lên xe ngựa, ánh sáng lại tối, nên mới không phát hiện sự tồn tại của nó, nó ngồi một đống ở đó, cứ vậy mà co người lại, không hé răng.

Lúc này, tiểu ngu ngốc giơ tay, phía sau hình như có gió thổi tới, nhấc lên một góc màn xe, cộng thêm một chút ánh trăng. Kết quả là, tôi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng của tiểu bánh ú, nó khẽ mở miệng, nói câu mở đầu.

“Nói cái gì mà ta yêu chàng, lại còn dính trên người nam nhân không chịu rời, đúng là ngu ngốc”.

@¥%&%(&)*@¥!

“A a a!”

Sự thật và đồng thoại vĩnh viễn một trời một vực, tôi nghĩ, kết cục của tôi chính là tiểu ngu ngốc sẽ hôn tôi rồi dịu dàng nói: chúng ta mãi ở bên nhau. Nhưng bây giờ, xe ngựa hất bụi, cấp tốc di chuyển nhanh về phía Hạp Hách, tôi ngồi trong xe như người bị tâm thần mà hét ra tiếng, kinh động cả mọi người trong các xe ngựa khác, mang theo con chồng trước bắt đầu một hành trình mới.

—Hoàn chính văn—

Một hòn đá ném hai con chim

Nửa năm sau, cả nhà An Lăng r