Polaroid
Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

o kéo tay tôi nói:

“Chị dâu trách tội. Thật ra vừa rồi muội vốn định giải thích rõ, nhưng chị lại nói không ngừng…” Dừng một chút, có lẽ An Lăng Nguyệt cảm thấy bàn tay của tôi đã lạnh đến dọa người, nên lại chuyển sang đề tài khác nói: “Lúc ca ca và chị dâu thành thân, Nguyệt Nhi phải thay An Lăng Gia cầu phúc ở Mục Hoa tự không thể bỏ ngang được, cho nên không thể về tham gia hôn lễ của hai người, Nguyệt Nhi có lỗi.”

Tôi thấy Nguyệt Nhi nhu thuận cúi người bái tôi, rốt cuộc cũng lấy lại được giọng nói của mình, nói với nàng: “Không, không có sao, dù sao bái đường với gà trống cũng chẳng có gì hay để xem.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi chỉ biết lại làm mất cân bằng. Bởi vì sắc mặt của An Lăng Nguyệt lại xanh rồi xanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dường như còn treo thêm ba con hắc tuyến, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp.

Kỳ Nhi vô cùng thông minh, sợ là đã sớm nhìn ra kết quả, thấy tôi nháy mắt, vội pha trò nói: “Công chúa, có lẽ chúng ta nên về trước, phu nhân đang tìm cô đấy!”

Tôi vốn đang chờ những lời này, nhanh chóng nói: “Nguyệt Nhi này, ta phải đi trước, hôm nào lại tới tìm muội thưởng trà.”

An Lăng Nguyệt gật gật đầu, chỉ hơi bình tĩnh chút nói: “Chuyện vừa rồi sau hòn giả sơn, là Tiểu Hoàn nha hoàn bên người muội thất lễ, mong chị dâu coi như nàng trẻ người non dạ, lại còn là tỷ muội với muội tha thứ cho nàng, đừng nói ẫu thân, lần trước chút nữa nàng đã bị Lý ma ma đánh chết.”

Dứt lời, trong đôi mắt đa sầu đa cảm của cô em chồng An Lăng Nguyệt lại đỏ hồng, giờ này khắc này, kẻ chuyên làm trò ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời tổ tiên nhà người ta như tôi nào dám nói nửa chữ “không”, vội gật đầu như gà con mổ thóc. Lại vội vàng nói hai câu an ủi, sau đó hai chân như quét dầu, chuồn nhanh như khói.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian, chỉ cần tôi nhớ rõ ả lắm mồm kia là nha hoàn bên người của ngươi, tên là Tiểu Hoàn, nên không cần phải sợ sau này không tìm thấy người để báo thù.

Trên đường trở về, tôi kể cho Kỳ Nhi tường tận chuyện sau hòn giả sơn, lại đem chuyện làm sao gặp được An Lăng Nguyệt, làm sao vừa ngắm hồ vừa uống trà, kể hết từng chuyện một. Đương nhiên, trong đó sẽ không có chuyện tôi nhìn em gái của chồng mình thành một tiểu nha hoàn.

Kỳ Nhi nghe xong, vẻ mặt giận dữ, “Gặp tiểu nha hoàn nói công chúa chưa về, mới tìm đến, lúc đó mới gặp được công chúa. Bất quá lại là một chuyện tốt, nếu tiểu thư không nói cho cô biết ả kia chính là Tiểu Hoàn, xem ra còn phải tốn công phí sức để điều tra ra”.

Tôi cảm động đến nước mắt lưng tròng, Kỳ Nhi đúng là Kỳ Nhi, không hổ chủ tớ một lòng, lại có cùng suy nghĩ với tôi, đúng lắm! Sau này tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội trả mối thù này! Mặc dù kiếp trước trong phim truyền hình, tiểu thuyết, các bộ sách lịch sử bình thường thấy nhân sĩ ở Trung Nguyên rất coi nhẹ và khinh thường người các bộ tộc, không nghĩ tới hôm nay đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, mới biết hóa ra tình cảnh lại nghiêm trọng như vậy, chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lại dám ỷ vào chút yêu thương của tiểu thư đã dám chỉ vào mũi, đâm chọt sau lưng công chúa, còn lớn tiếng rêu rao bản cung là “đồ Man di”!

Tốt thật, mặc dù tôi đây kiếp trước cũng giống như họ là người Hán, nhưng kiếp này, ta sẽ cho ngươi nếm thử công chúa Man di ta đây lợi hại như thế nào!

Sau khi khẩn thiết cùng với Kỳ Nhi thương lượng một phen, tôi chỉ giả bộ lơ đãng hỏi một câu: “Đúng rồi, sao ngươi chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Nguyệt Nhi là tiểu thư An Lăng gia?”

Kỳ Nhi nói vậy chứ trong lòng sớm đã biết rõ sự tình, chỉ là không nói để giữ mặt mũi cho tôi, chỉ nhe răng cười nói: “Chắc là công chúa không phát hiện, tiểu nha hoàn trong phủ đều mặc xiêm y màu giống nhau, cùng một kiểu tóc. Hơn nữa trên tóc tiểu thư còn có cây trâm hoa có giá hơn hai mươi lượng bạc, e rằng ngân lượng bọn nha hoàn ký khế ước bán mình còn không có dư, làm sao nói đến khả năng mua nổi?”

OTZ…

Tôi giật mình đứng im tại chỗ, đạo lý đơn giản như thế sao lúc ấy tôi không nhận ra nhỉ?

Có lẽ, gả ột tên ngốc, tôi cũng sắp bị đần độn mất rồi!!!

AMD!

Chương 07 – 08

Chương 7

Kỳ Nhi tới tìm tôi, dĩ nhiên không phải Mục vương phi Túc Phượng tìm tôi thật.

Trên thực tế, Kỳ Nhi còn rất lợi hại giúp tôi nắm bắt cơ hội đi ra ngoài chơi, nói ra cũng rất dài dòng.

Vốn là vầy, Kỳ Nhi dạo qua một vòng trong phòng bếp cũng không nghe được một chút tin tức gì, mọi người đối với chuyện một công chúa bộ tộc thiểu số như tôi làm sao gả được vào phủ là một điều vô cùng cấm kỵ, đúng lúc Lý ma ma hầu hạ bên người Túc Phượng nói, trưa hôm nay Vương phi muốn kiểm tra phụ công của con dâu mới, muốn chuẩn bị những thứ gì xin cứ sai bảo.

Tôi đứng kế bên bụi hoa mẫu đơn xinh đẹp giận dữ chớp chớp mắt, cắt ngang lời Kỳ Nhi nói:

“Cái gì phụ công?”

Kỳ Nhi nói: “Công chúa quên rồi sao? Sáng nay nô tỳ có nói qua, phụ nữ đã có chồng, phải làm một người vợ “giỏi phụ công, hiểu phụ ngôn, rành phụ đức, nghiên cứu phụ công”, cô là kim chi ngọc diệp, Mục vương phủ lại là một đại trạch viện, việc như hái dâu nuôi tằm, kéo xe dệt vải tầm thường như vậ