Disneyland 1972 Love the old s
Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

đen mặt, đột nhiên nhớ lại lần trước tiểu ngu ngốc lên cơn sốt, cũng chính là vị này tung tin đồn “tai họa”. Vương mụ mụ nghe xong câu này, thối nói: “Lý mẹ, bà lại phạm tật xấu nữa đúng không? Thân thể thiếu phu nhân lúc nào cũng khỏe mạnh, ta nghĩ chắc là do tức giận quá thôi”. Nói xong, Vương mụ mụ liền lấy khăn mặt sang lau mồ hôi cho tôi, thấy tôi hơi nhúc nhích, mới nói: “Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi?”

Lý mẹ thấy thế, nhanh chân chạy đi: “Để ta đi báo cho Vương phi sang”.

Chưa tới một lúc, điểu lão đầu quả nhiên đến đây, Trương Thế Nhân cũng bị tiểu ngu ngốc kéo đến. Trương Thế Nhân lưng đeo hòm thuốc, hoàn toàn không giống vẻ sốt ruột của tiểu ngu ngốc, chỉ liên tiếp sờ râu nói: “Đừng vội, đừng vội, Liêm Chi này ở nhà ta ăn còn nhiều hơn cả Vượng Trạch, chắc là không có chuyện gì đâu”.

Tôi nghiến muốn mẻ răng, nếu không phải vì cả người không có sức tôi đã ngồi dậy bóp chết lão Trương Thế Nhân này rồi.

Túc Phượng xoay người, hừ lạnh: “Trương đại phu không cần phải lo, Liêm Chi ở quý phủ ăn hết bao nhiêu tiền ta sẽ sai Lý mẹ mang đưa tới, bây giờ có thể bắt mạch được chưa?”

Trương Thế Nhân mặt cười xán lạn, lại cúi người vài cái mới bắt đầu bắt mạch. Tôi vốn định nhắm mắt để dưỡng thần một lát, nhưng càng không muốn nghe, thì âm thanh không thể không nghe lại truyền vào trong tai.

“Nhiên ca ca, chắc là nàng ta đang giả bộ đấy? Nói trước là ta không đẩy nàng, cũng không có đánh nàng”.

“Công chúa minh giám, Liêm Nhi vẻ mặt hơi tái, chắc là… trúng gió, không đáng nhắc tới, không bằng thế này, để ta sai người đưa công chúa về cung trước?”

“Không cần! Ta đi cũng giống như sợ tội bỏ trốn, ta muốn xem thử rốt cuộc là nàng ta bị bệnh gì?”

Mấy ngón tay của Trương Thế Nhân ở trên mạch của tôi khảy khảy, tôi rất không hài lòng mà trợn mắt liếc ông ta, chỉ thấy đối phương vẻ mặt phấn khởi. Ông ta thế này không phải đang chẩn bệnh, mà rõ ràng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, đến đây xem tuồng. Cái gì gọi là vật họp theo loài, người phân theo đàn, ông ta cùng với Văn Mặc Ngọc thật sự có thể được coi là nhân tài!

Trại Nguyệt này, tôi cũng thật không biết nên nói gì cho tốt. Đừng nói là tôi làm trò tự té xỉu trước mặt Túc Phượng, cho dù cô ta có đánh tôi, đường đường là một công chúa có ai nào dám nói cô ta nửa câu không phải? Giờ Trại Nguyệt còn ở lại đây, thật không hiểu cái gì mà an với tâm.

Trương Thế Nhân thu tay lại, tiểu ngu ngốc thấy thế, cũng không còn lòng dạ nào để ứng phó với Trại Nguyệt, vội chạy tới hỏi: “Thế nào? Gần đây nàng ấy hay bảo đau nhức xương sống, sắc mặt cũng không tốt”.

Túc Phượng cũng đứng dậy, thầm quan sát Trương Thế Nhân.

“Có phải là thân thể không được khỏe?”

Trương Thế Nhân trầm mặc, cuối cùng quét mắt về phía tôi, cung cung kính kính mà hành lễ nói: “Chúc mừng Vương phi, chúc mừng tiểu thế tử, thiếu phu nhân có thai”.

Bùm bùm.

Có sét đánh ngang giường, xíu nửa đánh tôi khét nghẹt.

Túc Phượng dựng thẳng mày liễu, gằn từng chữ: “Ngươi… nói… sao…”

Trương Thế Nhân làm việc thiện không nhường ai nhìn lại, cũng gằn từng chữ: “Có… hỉ…”

“…”. Ta nói này đại ca, bộ ông không còn lý do nào khác để nói à? Thân thể Tố Tâm không thể mang thai, ông không biết à? Có muốn lừa tiền cũng đừng xài đại, tới chừng qua thêm mấy tháng, bụng của ta không lớn, ông không sợ bị An Lăng Tiêu với Túc Phượng đánh chết hả?

An Lăng Nhiên đờ mặt, hiển nhiên cũng không tin nổi.

“Trương đại phu ông nói thật à?”

“Thật!” Trương Thế Nhân vô cùng kiên định.

Túc Phượng nhìn An Lăng Nhiên, lại nhìn nhìn sang tôi, con ngươi xoay tới rồi lại xoay lui, không lên tiếng.

Trương Thế Nhân thấy mọi người bất động, tự mình ngồi xuống lấy bút kê đơn thuốc: “Mấy tháng này vợ chồng phải phân phòng mà ngủ, kỵ đồ nguội, kỵ chua cay, đi đứng cũng phải cẩn thận chút, vì là lần đầu mang thai chỉ sợ không được bảo vệ tốt”. Vừa nói, lão nhân gia ông ta vừa ào ào như nước chảy mây bay lưu loát sinh động viết lên giấy.

Hạ nhân trong phòng không rõ nội tình, đều vui mừng mà kêu la lên.

“Ông trời phù hộ, An Lăng phủ có hậu, A di đà phật! Bồ Tát phù hộ!”

“Ta đi báo cho lão gia!”

“Ta đi tìm bà đỡ!”

“Ta đi tìm vú em!”

“…” Từ từ đã, có ai còn nhớ tới tôi không, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?

Trương Thế Nhân mở hộp gỗ, chỉ lo lấy mấy thứ gì đó nhét vào trong người An Lăng Nhiên, “Tiểu thế tử đi phân phó hạ nhân đi nấu thuốc dưỡng thai đi chứ?”

Hàng lông mi tinh tế của An Lăng Nhiên nheo lại, không nhìn tới mấy thứ trong ngực mình, “Trương đại phu, ông đừng… đừng có nói đùa chứ”.

Nghe vậy, Trương Thế Nhân giận dữ, thổi râu trừng mắt nói: “Tiểu thế tử có ý gì? Hoài nghi y thuật của lão phu à?”

“Không phải, ta… thân thể của Liêm Nhi, ông, ông không phải là…”

Trương Thế Nhân lắc lắc người, đột nhiên trầm giọng nói: “Tiểu thế tử, ngươi đừng trách lão phu nói khó nghe. Chẳng lẽ mấy ngày trước ngày nào ngươi cũng leo tường vào nhà ta còn chưa đủ? Không nhớ là gặp người nào?”

“Khụ khụ!” Hai gò má đỏ bừng, tôi ở trên giường ngồi dậy, Vương mụ mụ thấy thế, vội chạy tới đỡ lưng tôi, vừa kêu nha hoàn mang nước n