
Đến cả một con sói bình thường, cũng sợ hãi!
Giờ nghĩ lại, Nguyệt Nhi cùng với Chu Diệc Thủy này cũng khá xứng, một người là tiểu thư khuê các, một người là tài tử không danh; một người xấu hổ, một người hủ lậu, cứ trò chuyện như thế rồi thành đôi.
Ngày đó tôi vì sợ một bụng tri thức của Chu Diệc Thủy và một bình dấm chua của tiểu ngu ngốc, nên đến lúc sau, ngược lại luôn trốn không tiếp khách, giựt giây cho Nguyệt Nhi và Chu Diệc Thủy tự đi lo liệu mấy việc đại hôn của mình.
Giờ xem ra, tôi đúng là đã cường ngạnh đẩy em gái của chồng minh đi không thấy đường về, hơn nữa tôi còn đi đại náo hôn lễ của cô ấy, cô ấy lại cứ trực tiếp bắt tôi làm bà mai mình, ôi chúa ơi, một quỳ ban nãy, cũng là đương nhiên rồi.
Tôi ở Tinh Nhu Các uống hết trà lạnh, nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ thổn thức một lúc, Kỳ Nhi đến đây.
Tôi thấy Kỳ Nhi đến nên rất vui vẻ, kéo cô ấy ngồi xuống còn chưa kịp hỏi tình hình bên ngoài, đã thấy cô ấy mặt co mày cáu nói: “Công chúa, có người muốn gặp cô.”
Tôi nghẽn, đều đến vào lúc này, ai ngờ thấy tôi vậy Kỳ Nhì bèn khó xử?
Kỳ Nhi lắp bắp nói: “Cô cũng có thể… có thể lựa chọn không gặp.”
Nhìn dáng đi không vững của Kỳ Nhi, tôi ngược lại sinh ra chút hứng thú, dùng sức vỗ vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn mà cắn răng: “Gặp!”
Kỳ Nhi hoảng hốt, nói không nên câu: “Công chúa, cô… ta còn chưa nói người đó là ai, vậy, người này…”
Tôi đẩy ngược Kỳ Nhi lên trên thuyền, nhìn Kỳ Nhi khó xử mà đi, trong lòng không thể nào vui vẻ, mặc kệ là địch hay là bạn, coi như tiếp khách cho đỡ buồn, ở Tinh Nhu Các mới mấy ngày, bản công chúa quả thật rất rất rất buồn chán.
Tôi ngẫm lại, người muốn gặp tôi chắc là một trong ba người này:
Thứ nhất, Huyền Nguyệt.
Giác quan thứ sáu của nữ nhân nói cho tôi biết, việc Văn Mặc Ngọc đào hôn nhất định có liên quan tới Huyền Nguyệt, nếu nói hắn thông minh, nhất định sẽ tìm đương sự tôi tâm sự.
Thứ hai, điểu lão đầu.
Quãng thời gian này không biết Túc Phượng làm cái gì, đến một chút tin tức cũng không có. Lúc tôi nhập phủ, thái độ của bà đối với tôi cũng không vui vẻ gì, hờ hững cho đến đề bạt như lúc này, quan hệ của tôi với tiểu ngu ngốc có tốt hay xấu hoàn toàn trực tiếp ảnh huỏng. Bây giờ tôi lại đội nón xanh (cắm sừng!) cho con bà ta, con của bà ta không tra, bà cũng phải đến thuyết pháp, bất quá nếu đúng là điểu lão đầu thật, tôi cần cẩn thận đối phó đừng để lại bị rơi vào bẫy.
Thứ ba, Huyền Dực.
Thông thường người mình càng không ngờ tới nhất lại càng dễ thành sự thật nhất, thái tử Huyền Dực biết đâu lại thừa dịp lúc tôi với Mục vương phủ đang mâu thuẫn, rồi trực tiếp rước tôi về cung không chừng?
…………
Tôi ở Tinh Nhu Các trái lo phải nghĩ, cái gì tính được cũng đã tính trước hết rồi, mà đến lúc nhìn thấy người tới thật rồi, vẫn là trợn mắt há hốc mồm.
Người tới cười mim mỉm quơ quơ thân mình, búi tóc phượng hoàng kim quang lòe loẹt trên đầu cũng theo lúm đồng tiền chớp động.
Tôi nghe thấy nàng cao ngạo nói: “Sao thế, mới có mấy ngày mà đã không nhận ra bản cung rồi à?”
Người vẫn là Trại Nguyệt công chúa ngày đó gặp, nhưng giọng nói, vẻ mặt lại hoàn toàn thay đổi, tôi đối với điều này thật rất khó hiểu, nên đành đưa mắt về phía Kỳ Nhi đứng sau Trại Nguyệt.
Kỳ Nhi há miệng đang định nói, đã bị Trại Nguyệt giơ tay ra dấu bảo ngừng lại.
Trại Nguyệt vén vén búi tóc của mình xong, mới nói: “Bản cung không thích nói vòng vo, nên đi thẳng vào vấn đề.”
“Ngày ấy tất cả những gì ngươi chứng kiến đều là do ta, thất ca cùng với An Lăng tiểu tử an bài, bản cung ở trong cung thật sự rất buồn chán, thất ca nói có chuyện tốt muốn nhờ ta giúp đỡ, tôi liền đáp ứng. Ha ha! Hôm đó ta giả vờ xấu hổ, dáng vẻ giống như muốn cự mà còn chờ?”
Tôi run rẩy, vẫn cố lấy dũng khí mà tươi cười.
“Diễn rất… rất tốt! Rất tốt!”
Tôi nói rồi mà, công chúa đều là tùy hứng, điêu ngoa, quả nhiên… hôm đó tiểu ngu ngốc rõ ràng là đã thông đồng với Huyền Nguyệt khiến tôi ghen.
Trại Nguyệt thu lại nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Chỉ có điều là… sau đó ta diễn giả thành làm thật.”
Tôi vốn đang cười gật đầu, nghe Trại Nguyệt nói xong, còn cười hớn hở mà vuốt cằm, thật lâu sau mới kinh ngạc nghiêng cổ ra nói: “Gì, biểu diễn gì?!”
Trại Nguyệt phun miệng, nói: “Đần chết mất! Dĩ nhiên là… ta thích An Lăng Nhiên rồi.”
Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trại Nguyệt đỏ hồng, hồn nhiên hơn tôi rất nhiều nhưng tôi lại bi thương mà cảm thấy cô ấy so với tôi còn trẻ tuổi đáng yêu hơn.
Trại Nguyệt bỉu bỉu cái môi nhỏ nhắn nói: “Tên nhóc An Lăng kia… nhìn thì thấy yếu đuối, nhưng khi săn bắt lại rất thích mắt, lúc múa kiếm tay áo bị gió ào ào nhấc lên… rất oai phong! Hơn nữa, hơn nữa hắn còn là người đầu tiên dám cự tuyệt bản cung.”
Răng rắc một tiếng, tôi đột nhiên cảm thấy trong ngực như có cái gì đó vỡ nát.
Cự tuyệt? Nói vậy thì, nếu như Trại Nguyệt đúng là như chính mình nói, là một người sang sẳng thẳng thắn, cũng… từng biểu lộ tâm ý của chính mình? Còn quan trọng nhất là, hết thảy mọi chuyện, hóa ra tôi đều không biết!!
Trại Nguyệt âm thầm đảo mắt nhìn bộ dạng đang ngây ra như phỗng của tôi, kỳ