Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Mộ Hạ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

ồng gật gật đầu, Liễu Đình đột nhiên quay đầu sang nói: “Tuy miệng lưỡi tên nhóc này khó nghe, nhưng nó học taekwondo, nhỡ có gặp chuyện gì nguy hiểm, cũng có ít, có nó đi về cùng cậu là mình yên tâm rồi.” Không đợi tôi có cơ hội phản kháng, Liễu Đình đã đẩy tôi về phía Trình Chân.

Trình Chân đã thay xong giày, đứng ngoài cửa nhìn tôi cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tốt đẹp gì. Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ, cậu ấy mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất.

Không ngoài dự tính, Trình Chân dẫn tôi đi vào một đoạn đường tối om, ít người qua lại. Trong lòng tôi có chút bất an hỏi: “Đây hình như không phải đường ra bến xe?”

Trình Chân vẫn đút tay trong túi, không hề quay đầu lại nói: “Không sai.”

Tôi ngạc nhiên, đứng lại, không bước tiếp nữa: “Em, em muốn đưa chị đi đâu?”

Trình Chân cũng đứng lại, nhìn biển cửa hàng tiện lợi, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu lại nhìn tôi cười: “Cửa hàng này có Ferrero, chỉ là em sợ chị sẽ quỵt nợ thôi.”

Trời đã tối hơn, đôi mắt Trình Chân trong màn đêm sáng lấp lánh như những vì sao.

Tôi chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Lúc ấy, sôcôla của Ferrero vẫn còn rất hiếm, Trình Chân rất thích ăn loại này. Để Trình Chân không cướp Ferrero của mình, tôi cố ý nói với cậu ấy: “Ferrero là loại sôcôla tượng trưng cho hạnh phúc, chỉ có những người thích nhau mới cùng ăn thôi.”

Trình Chân nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường, chẳng nói chẳng rằng trả lại tôi hộp sôcôla mà cậu ấy vừa trấn “Em không thèm ăn cùng chị.”

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy tôi nói vậy, chỉ vì tôi cho rằng Trình Chân rất ghét tôi.

“Nhanh lên, nhanh lên, không phải chị định chơi xấu đấy chứ?” Tiếng thúc giục của Trình Chân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Đẩy cánh cửa của cửa hàng đi vào, Trình Chân thoát cái đã nhìn thấy ngay một quả cầu sôcôla màu vàng để cách cửa vào không xa, mắt đột nhiên sáng lên.

Đôi mắt Trình Chân lộ rõ lòng tham không đáy, tôi thở dài, đưa tay lấy hai thanh, trả tiền, quay người đi ra.

Tôi đưa một thanh cho Trình Chân: “Ngoan lắm, chị thưởng cho đấy.”

Trình Chân xách túi, không đáp lại, đi ra khỏi cửa hàng. Tôi lấy thanh của mình ra, bóc lớp giấy bọc màu vàng, vẫn chưa kịp đưa lên miệng cắn thì Trình Chân đã ghé đầu vào, cắn một miếng từ thanh sôcôla trên tay tôi, sau đó, không hề tỏ ra khách khí gì, ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cười cợt.

Trình Chân vừa ăn vừa nói: “Ái chà, cái của chị đúng là ngon hơn của em.”

Tôi trố mắt nhìn, Trình Chân thừa lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, lại cúi đầu cho nốt phần còn lại vào miệng, sau đó tôi còn nghe thấy tiếng nhai ngấu nghiến.

Đợi Trình Chân ăn xong, tôi mới phản ứng lại, tức giận nói: “Sao em lại xấu xa thế hả!”

Hai bên đường đã sáng đèn, vẻ cười cợt lộ rõ trong ánh mắt Trình Chân, ánh đèn đường chiếu vào lại càng sáng lấp lánh hơn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa rất nhiều điều mà tôi không thể nào hiểu được.

Cúi đầu đi về phía trước một đoạn không xa, tôi mới phát hiện ra, thực ra cửa hàng tiện lợi ấy cách bến xe buýt không xa lắm.

Trình Chân hỏi: “Chị về kiểu gì?”

Tôi chỉ ra chỗ bến xe buýt: “Tất nhiên là đi xe buýt rồi.”

Trình Chân gật gật đầu, sờ sờ túi, lấy ra hai đồng xu nói: “Em đưa chị về.”

Tôi ngẩn ra, lắc đầu nói: “Ngồi xe cũng có mấy bến thôi, nhanh lắm, không cần phiền em đâu.”

Trình Chân vẫn không có ý rời đi, nói: “Em tiễn chị về cổng trường.” Nhìn vẻ kiên quyết trong mắt Trình Chân, tôi cũng không từ chối nữa.

Buổi tối, xe buýt khá vắng khách, tôi và Trình Chân ngồi ở bến xe nói chuyện.

Tôi hỏi Trình Chân: “Em ra hàng net chơi điện tử như thế không sợ bị mẹ mắng à?”

Trình Chân nhếch mép cười với tôi, chớp chớp mắt nói: “Sao vậy, chị Tiểu Vi, hay bây giờ đi làm vài ván, em đảm bảo chị sẽ không bị hành thê thảm đâu.”

Tôi bỗng nhiên tỉnh ra, tiễn tôi về trường gì chứ, thực ra là viện cớ để ra ngoài chơi điện tử. Tôi trừng mắt nhìn, nói: “Chị không bị mắc lừa đâu, muốn chơi thì em tự đi đi.”

Trình Chân nháy nháy lông mày nói: “Bị chị phát hiện mất rồi, thật ngại quá. Không có cách nào khác, em bị mẹ quản kinh quá.”

Chương 03 phần 2

“Đáng đời.” Tôi cười trên đau khổ của người khác.

Lần này Trình Chân không phản ứng lại, chỉ cười hì hì. Tôi không kìm được lập tức quay lại nhìn, có chút không chắc chắn hỏi: “Em vừa gọi chị là gì?”

“Lý Vi.” Trình Chân nhìn tôi, rút lại nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt lộ vẻ nghiêm túc.

Tôi ngẩn người, thấp giọng nói: “Chị hơn em hai tuổi đấy.”

Trình Chân nhìn tôi với vẻ bình thản nói: “Vậy thì sao?”

Sau khi lên xe buýt và tách khỏi Trình Chân, câu nói ấy vẫn lởn vởn trong đầu tôi, đột nhiên, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cậu bé với đôi mắt sáng long lanh ngày trước.

Lúc Trình Chân vẫn còn là một cậu bé với nụ cười ngọt ngào, tôi đã rất ghen tị với hàng mi cong và dài tự nhiên của Trình Chân, đôi mắt sáng như những vì sao. Tôi luôn cảm thấy vẻ ngoài tuấn tú như vậy chỉ hợp với những chàng trai có tính cách nổi bật mà thôi.

Năm ấy, ngày tôi rời khỏi nhà họ Trình, Trình Chân đến chào tạm biệt tôi.

Trình Chân chạy lại, đưa bàn tay nhỏ bé lên


Polly po-cket