
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3212820
Bình chọn: 9.5.00/10/1282 lượt.
chồng, mở cơ sở thu mua phế liệu chính là chủ ý của bà ta, tài sản của vua phế liệu cũng bị bà ta nắm giữ trong tay. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy sao cam lòng chấp nhận để chồng ăn chơi trác táng? Bà ta dứt khoát ly hôn và giành được rất nhiều tài sản giá trị. Nếu Vương Hữu Tài không thỏa thuận giữ một phần ba tài sản làm của hồi môn cho con gái sau này thì bây giờ tỷ phú lớn nhất thành phố A đã không phải vua phế liệu Vương Hữu Tài mà là hoàng hậu phế liệu Hoàng Thúy Hoa.
Sau khi ly hôn vợ trước, vua phế liệu nhanh chóng cưới thư ký của mình lúc đó là Tiêu Vũ, ngay năm sau đã có một đứa con trai, Vương An Ni cũng từ con gái độc nhất biến thành trưởng nữ.
Tính cách Vương An Ni giống mẹ, từ nhỏ đã mạnh mẽ nhanh nhẹn. Cô ta lại được giáo dục đàng hoàng nên càng trở nên lợi hại, mọi người đều gọi cô ta là hoa hồng có gai. Cô ta không thấy hứng thú với việc làm ăn của gia đình, sau khi lấy chồng, Vương An Ni giao hết việc làm ăn cho chồng, còn mình thì ngày ngày đi mua sắm, đi chơi bài, nuôi chó cảnh, chơi chán trong nước thì bay khắp Hồng Kông, Macao, châu Âu, quần áo, túi xách, trang sức các loại mua về chất đầy phòng chứa quần áo.
Cho dù đã có em trai nhưng cô ta cũng không hề có cảm giác bị đe dọa. Em trai cô ta nhỏ hơn cô ta hai mươi sáu tuổi, bây giờ mới học mẫu giáo nhỡ, cho dù lớn lên không ăn chơi sa đọa thì đến lúc đó có thể tranh chấp tài sản với cô ta cũng đã quá muộn. Cô ta không lo làm ăn nhưng chồng cô ta rất lợi hại, hiên nay đã khống chế hơn nửa việc làm ăn của nhà họ Vương.
“Lần trước bố tôi đột quỵ, sau khi phẫu thuật bị liệt nửa người, giờ đang ở nhà làm vật lý trị liệu. Trước đây ngày nào tôi cũng phải đến bệnh viện chăm sóc bố rất bận, không có thời gian chăm sóc bản thân, sau khi tình hình bố tôi ổn định, tôi mới có tâm tình trang điểm làm đẹp, ai ngờ…”. Vương An Ni kể lại chuyện mình đi làm móng tay và phát hiện hai tay nổi mẩn: “Tôi vốn cho rằng vì thẩm mỹ viện dùng mỹ phẩm không tốt, nhưng sau đó nghe Trương Kỳ nói thì cũng cảm thấy không được hợp lý nên một mình đến bệnh viện kiểm tra… Bác sĩ nói là trúng độc asen mạn tính, hỏi tôi có tiếp xúc với thứ gì như thuốc trừ sâu hay không. Khi đó tôi vẫn không tin nên đến công ty tìm chồng tôi, nhưng thư ký của anh ta nói anh ta ra ngoài ăn trưa. Lúc đó tôi rất muốn gặp anh ta nên lái xe đi khắp nơi tìm, cuối cùng nhìn thấy xe anh ta ở nhà hàng Khải Duyệt, đồng thời cũng nhìn thấy xe của mẹ kế tôi…”. Nói tới đây, mắt Vương An Ni bắt đầu hơi đỏ.
“Tôi ngốc quá, mấy năm nay tôi không hề cảnh giác chút nào… Thái độ của anh ta đối với Tiêu Vũ luôn không tốt, tôi còn nói sao anh ta có thể ăn nói với một người đẹp như vậy, mình tôi căng thẳng với Tiêu Vũ là đủ rồi, anh ta nên giữ quan hệ tốt với Tiêu Vũ…”. Vương An Ni dùng khăn giấy chấm nước mắt: “Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ anh ta nên không nói chuyện trúng độc với anh ta mà một mình bay đến Hồng Kông kiểm tra, kết quả vẫn là trúng độc asen mạn tính, có thể do tiếp xúc với thuốc trừ sâu liên tục trong vòng nửa tháng. Tôi và cảnh sát Lưu là bạn học cùng cấp hai, sau khi chuyện này xảy ra, tôi lập tức đến tìm anh ấy. Anh ấy nói vụ này của tôi chắc chắn là người quen gây án, người lạ không thể có kiên nhẫn hạ độc tôi như vậy. Nhưng nếu như phải lập án thì khó có thể không làm kinh động kẻ tình nghi, vì vậy anh ấy giới thiệu tôi đến tìm anh chị”.
Lâm Gia Mộc nắm tay cô ta: “Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chữa bệnh”.
“Không sao, chỉ cần tôi không tiếp tục tiếp xúc với nguồn độc thì chưa chết được. Nếu bây giờ tôi chữa bệnh chúng sẽ biết, nói không chừng còn dùng thủ đoạn khác hại tôi. Hơn nữa cho dù tôi có tránh đi nơi khác thì ở nhà vẫn còn bố tôi. Bây giờ bố tôi không rời được con tiện nhân Tiêu Vũ kia phút nào, và như anh Lưu nói, cho dù sau đó có xử bắn hết bọn chúng thì có tác dụng gì?”. Vẻ mặt Vương An Ni trở nên căm hận: “Tôi cần hai người điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là ai hại tôi, rốt cuộc hai người đó có phải gian phu dâm phụ hay không. Nếu đúng vậy thì thằng em hờ của tôi kia rốt cuộc có phải con của bố tôi hay không, bố tôi trúng gió là vì ốm hay vì bị hại… Tiền không phải vấn đề, tôi đưa trước trăm ngàn làm chi phí điều tra, sau khi xong việc tôi trả thêm trăm ngàn… Không! Năm trăm ngàn!”. Cô ta vừa nói vừa lấy chi phiếu trong túi xách ra đập xuống mặt bàn.
Lâm Gia Mộc nhận lấy chi phiếu: “Chúng tôi nhận vụ này!”.
Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn chai nước ngọt không độ trước mặt Trịnh Đạc rồi lại nhìn chằm chằm ly rượu Trịnh Đạc vừa rót cho mình, cuối cùng vẫn gắp một miếng thịt nướng rồi cắn thật mạnh như thể nó là kẻ thù của mình: “Cậu thích cười thì cứ cười đi”.
Trịnh Đạc đặt chai nước ngọt xuống, bắt đầu phá lên cười không kiêng nể gì. May mà nơi họ ngồi ăn đồ nướng là ban công nhà cảnh sát Lưu, nếu không kiểu gì cũng có rất nhiều người chạy tới xem có chuyện gì xảy ra.
Cảnh sát Lưu cau mày nhìn đồng hồ: “Cười đủ chưa? Còn một tiếng nữa là vợ tôi về rồi…”.
“Chị dâu… có biết… anh và cô ta lại liên lạc với nhau không?”.
“Cô ấy đâu tọc mạch như cậu, mấy chuyện lẻ tẻ