Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212364

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

, mà người khác này lại là người yêu của cô.

Trước hắn nói với cô tình yêu là quan trọng nhất, điều kiện gia đình, của cải vật chất đều là cặn bã của cái xã hội coi trọng vật chất này. Hai người cùng nhau phấn đấu tay trắng dựng nghiệp thì tình cảm mới vững bền. Không ngờ những lời này đều là dối trá, nhà mình vừa mới có chuyện, hắn và người nhà hắn tất cả đều đã thay đổi…

Cửa quán cà phê mở ra, một nhân viên đứng bên trong nói với cô: “Bà chủ chúng tôi bảo mời cô vào tránh mưa”.

Triệu Chân Chân gật đầu đẩy cửa đi vào, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Nhân viên quán bưng một cốc Cappuccino nóng tới: “Bà chủ tôi nói, bất kể lúc nào thì một cốc cà phê nóng luôn có thể làm mọi người ấm áp một lát”.

Triệu Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía quầy, một người phụ nữ da trắng vẫn tóc thanh nhã mỉm cười nhìn cô. Triệu Chân Chân cười theo, cầm cốc cà phê, quả nhiên tay cô ấm áp hơn một chút.

Trong lúc cô đau khổ nhất, buồn bã nhất, hơi ấm người dưng cho cô còn… nhiều hơn… người thân…

Nước mắt cô rơi vào cốc cà phê… Chính cô đã đẩy người thân mình ra xa, vì Hạ Khánh Phong, cô làm mẹ nổi giận nhập viện, bố nổi giận đánh cô, bố mẹ cãi nhau đến nước phải li hôn, vừa rồi cô còn đẩy nốt bà chị họ vẫn rất tốt với cô ra…

Điện thoại đổ chuông, cô cầm lên xem, là Hạ Khánh Phong…

“Chân Chân… Em đang ở đâu?”

“Khánh Phong… Em đang ở quán cà phê Quang Minh”.

Hạ Khánh Phong bên kia điện thoại thở dài: “Em ở đó chờ anh, anh sẽ đến ngay”.

Triệu Chân Chân lấy khăn giấy lau mặt, lấy hộp đồ trang điểm trong túi xách ra trang điểm lại rất nhanh. Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không phải người thực dụng như vậy, anh ấy vẫn đến, mình không yêu nhầm người…

Mười phút sau, Hạ Khánh Phong xuất hiện trước cửa quán, mở cửa. Mưa lúc này đã tạnh nhưng không trung vẫn âm u, điều hòa trong quán vẫn mở rất lớn. Triệu Chân Chân nhìn thấy hắn, lại cảm thấy cả người ấm lên.

“Khánh Phong…”

Hạ Khánh Phong lại gạt tay cô ra: “Chân Chân… Anh đã suy nghĩ rất lâu, bố mẹ anh cũng khuyên bảo anh rất lâu. Chúng ta không hợp nhau”.

“Anh nói gì?” Nụ cười của Triệu Chân Chân đông cứng trên mặt: “Anh đừng nói đùa…”

“Chân Chân, gánh nặng gia đình anh quá trọng, bố mẹ anh ốm yếu, quanh năm suốt tháng phải khám bệnh uống thuốc, em trai lớn còn phải học cao học, nó học trường y, em trai thứ hai thì học trường dân lập, học phí một năm đã hơn mười ngàn. Em gái anh không biết có thi đỗ trường trọng điểm của huyện hay không, không thi đỗ thì phải học bán công. Anh là anh cả, những việc này một mình anh phải gánh vác, một mình anh khổ là đủ rồi, không thể bắt em chịu khổ cùng anh được”.

Triệu Chân Chân buông bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Khánh Phong ra: “Tại sao trước khi gia đình em xảy ra chuyện, anh không nói với em những lời này?”

“Chính là vì nhà em xảy ra chuyện nên anh mới không thể làm em khổ nữa. Em đi tìm bố mẹ em đi, xin lỗi bố mẹ… Có điều chuyện cưới người là con một ở thành phố để sinh hai con gì đó thì khó lắm, đàn ông có điều kiện tốt một chút đều sẽ không đồng ý, em khuyên bố mẹ em thay đổi ý định đi…” Hạ Khánh Phong cúi đầu. Chia tay mình, đã không còn là xử nữ, gia đình lại làm ăn thất bát, Chân Chân sẽ tìm được người thế nào? Nhưng hắn, Hạ Khánh Phong, không thể bị một phụ nữ làm liên lụy, gánh nặng của hắn đã quá nặng, hắn phải tìm người có thể cùng gánh với hắn, chứ không phải tìm thêm gánh nặng. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cho dù trong lòng rất buồn nhưng hắn vẫn phải buông tay.

“Hạ Khánh Phong, có phải anh muốn em phải cầu xin anh không?” Lúc này Triệu Chân Chân thật sự hận mình vì đã nói câu này, nhưng cô vẫn không nỡ rời Hạ Khánh Phong. Vừa nghĩ đến phải chia tay Hạ Khánh Phong, cô thấy như có người cầm dao đâm mình, như cả thế giới đều đã sụp đổ.

“Chân Chân… Em đừng cầu xin anh, em không phải người như vậy… Chúng ta chia tay thôi, em có công việc tốt, cũng xinh đẹp, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn anh”.

“Anh nói lời này chính anh cũng không tin đúng không?” Triệu Chân Chân lau nước mắt, nói: “Hơn nữa tốt hơn thì có ích lợi gì, em không yêu người ta, em chỉ yêu anh! Trong mắt anh, tình yêu không đáng giá như vậy sao? Tình yêu có thể tùy tiện vứt bỏ sao?”

“Chân Chân, anh cũng rất đau khổ… Chân Chân… Nếu như anh là một người thành phố, nếu anh không có nhiều em như vậy thì anh sẵn lòng chịu khổ cùng em, anh thật sự sẵn lòng…”

“Hai chúng ta đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi người nhà, rời khỏi…”

“Chân Chân, em đừng ngây thơ như thế được không?”

Triệu Chân Chân dừng lại: “Ngây thơ?”

“Đúng vậy! Chúng ta đi thế nào? Công việc, bảo hiểm, hộ khẩu, người nhà, những thứ này có thể bỏ được sao?”

“Sao lại không bỏ được? Nuôi em trai em gái anh là trách nhiệm của bố mẹ anh, không phải của anh!”

“Chân Chân, sao em lại ích kỉ, không biết điều như vậy?” Hạ Khánh Phong quát: “Thì ra anh vẫn nhìn nhầm em, cho rằng em là một cô gái biết điều, không ngờ em không biết xấu hổ, bám dai như đỉa đói”.

Triệu Chân Chân sửng sốt, đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay có người mắng cô, cũng là hai lần cô bị mắng tàn nhẫn nhất từ trước đến giờ: “Anh nói


XtGem Forum catalog