Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216014
Bình chọn: 10.00/10/1601 lượt.
iếp tục xem ti vi, làm như hoàn toàn không thấy Dương Thành trên người đầy vết thương.
Tầng hai lại khá náo nhiệt, mấy người ở một phòng nhỏ, bật máy lọc không khí, vừa hút thuốc vừa đánh mạt chược. Trịnh Đạc gõ cửa, người to cao nhất trong đám người đứng lên nhường chỗ cho một phụ nữ vẫn đứng xem rồi vui vẻ đi ra: “Sao giờ cậu mới đến?”.
“Thì anh nói phải chơi hai ván mạt chược mà, em không dám đến sớm”.
“Hai ván cái gì, anh chơi được tám ván rồi, vừa rồi cầm bài cho vợ anh mấy ván”. Người đàn ông quan sát Dương Thành: “Người bị thương là hắn à?”.
“Đúng vậy”. “Đi nào!”.
“Không! Tôi phải đến bệnh viện! Tôi phải đến bệnh viện! Các anh giam giữ trái phép! Cứu tôi với!”. Dương Thành kêu to nhưng mấy người đánh mạt chược trong phòng lại làm như không hề nghe thấy… Không, bọn họ có nghe thấy nhưng chỉ bực mình vì tiếng ồn, người ngồi gần cửa nhất tiện tay đóng cửa lại.
Dương Thành sững sờ nhìn hai người giữ hai vai mình: “Các anh…”.
“Anh yên tâm, mọi người đều biết tất cả bác sĩ ở thành phố A cộng lại cũng không có tay nghề chữa ngoại thương bằng tôi, hơn nữa giá lại rẻ. Chẳng qua là tôi học nhầm khoa thôi”. Người đàn ông cao to đó vừa nói vừa dẫn hắn đi dọc hành lang, dừng lại ngoài cửa một gian phòng có tấm biển “Phòng phẫu thuật”, lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn lên.
Trong phòng phẫu thuật cũng có đủ giường mổ và đèn mổ đàng hoàng, chỉ có điều kích thước hơi nhỏ, trên tường treo đầy các loại hình giải phẫu chó, chính giữa còn có giấy chứng nhận bác sĩ thú y lấp lánh…
“Tôi muốn đến bệnh viện! Tôi muốn đến bệnh viện!”.
Trịnh Đạc liếc một cái, người đàn ông cao to lấy một ống xi lanh trong ngăn kéo ra tiêm rất nhanh, rất chuẩn vào bên cổ không bị thương của Dương Thành.
Không biết bao lâu sau, Dương Thành mơ màng tỉnh lại, phát hiện tay chân mình đều bị quấn băng, Trịnh Đạc và người đàn ông đó đang đứng xây lưng về phía mình nói chuyện.
“Năm nay làm ăn thế nào?”.
“Cũng tạm. Bây giờ người ta tiêu tiền cho chó còn hơn cho con cái. Bỏ mấy chục ngàn huấn luyện một con chó mà không hề xót tiền. Trong số bạn bè có một người có chó tốt, những người khác không ngồi yên được, người nọ giới thiệu người kia đưa chó đến chỗ anh huấn luyện…”.
“Ha ha…”. Trịnh Đạc gượng cười mấy tiếng: “Dịp tết có không ít chó được gửi nuôi ở chỗ anh nhỉ”.
“Biết làm sao được, chủ yếu là các loại chó to lại đã được huấn luyện không ăn linh tinh, chủ nhân không có nhà thì chỉ chỗ anh mới cho chúng ăn được. Để ở nhà thì không yên tâm, mang theo xe lại khổ chó. Đúng rồi, nghe nói cậu lấy vợ rồi à? Sao không mời bọn anh?”.
“Em và Gia Mộc đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi? Các anh muốn em mời khách thì cứ nói…”.
“Chính cậu nói đấy nhé…”. Người đàn ông cao to cười nói: “Đúng rồi, người này cậu định làm thế nào? Nếu chưa tính được thì cứ để tạm ở chỗ anh. Người ta gửi nuôi mấy con chó ngao Tây Tạng ở chỗ anh…”.
“Chó ngao Tây Tạng mà anh cũng dám nhận huấn luyện, bọn nó ngu lắm”.
“Anh không huấn luyện, chỉ nuôi vài ngày thôi, sau tết người ta sẽ mang đi. Nói thật là anh bắt đầu hối hận rồi, mấy con chó đó ngoài anh thì ai cũng không dám cho ăn. Hôm qua anh ném mấy con gà sống vào, sau ba phút liền bị bọn chúng xé xác”. Người đàn ông cao to thoáng nhìn về phía sau: “Thằng này… năm phút”.
Trịnh Đạc cười: “Đừng đừng…”.
“Sao thế? Cái loại cặn bã đánh phụ nữ, cho chó ăn sợ chúng cũng không tiêu hóa được. Mấy con chó ngao Tây Tạng đó chỉ xé xác thôi chứ cũng không ăn thật…”.
Dương Thành kinh hoàng hồi lâu không dám nói lời nào. Hắn đúng là chưa xem xét kỹ. Qua những chuyện hắn biết về Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc thì Lâm Gia Mộc mới là người lợi hại, còn Trịnh Đạc thì giống như vệ sĩ. Bây giờ xem ra Trịnh Đạc mới là người nguy hiểm. Cũng đúng, không có một người đàn ông lợi hại bảo vệ, Lâm Gia Mộc dựa vào cái gì mà lăn lộn đến bây giờ ở thành phố A xưa nay có tiếng hỗn loạn này?
Trịnh Đạc đột nhiên quay lại đập vào cánh tay quấn băng của hắn: “Đừng giả vờ ngủ nữa. Thuốc tê đã tan lâu rồi. Anh không bị trọng thương gì, phim X-quang tôi giữ giúp anh, phần mềm bầm dập, nứt xương, bị thương nhẹ. Nếu anh không tin thì bây giờ tôi gọi xe cứu thương giúp anh, chúng ta đến bệnh viện”.
“Anh…”. Dương Thành thầm nghĩ, tại sao bây giờ Trịnh Đạc lại đồng ý đến bệnh viện?
Trịnh Đạc mỉm cười, vốn anh ta cảm thấy Lâm Gia Mộc không có kinh nghiệm thực chiến, cách dùng dùi cui thường và dùi cui điện đều là anh ta dạy cô lúc rảnh rỗi, sợ cô hạ thủ không có chừng mực làm Dương Thành trọng thương, nếu đến bệnh viện thì không tốt. Vì thế anh ta mới đưa đến chỗ mấy ông anh ở đây kiểm tra một chút, không ngờ chỉ “bị thương nhẹ”.
“Tôi muốn báo cảnh sát!”.
“Ai cần báo cảnh sát đấy?”. Một người đàn ông không gõ cửa mà đi thẳng vào: “Trịnh Đạc! Sao cậu lại chạy đến đây hưởng thái bình?”.
“Thế còn anh? Anh không ra phố tuần tra bảo vệ quần chúng nhân dân mà chạy đến đây làm gì?”.
“Anh bị xếp lịch trực ba mươi tết, hôm nay đến lượt được nghỉ nên đưa con đến xem chó”. Cảnh sát Lưu cười nói: “Trịnh Đạc, cậu keo kiệt vừa thôi chứ. Tết nhất mà cũng không cho anh Văn được n