Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216135
Bình chọn: 10.00/10/1613 lượt.
n như người mở cửa hàng đóng giày trước cửa tiểu khu chúng ta bị liệt từ nhỏ, lên xuống xe lăn phải có người bế, thế mà mỗi năm cũng kiếm được tám chục một trăm, nuôi vợ nuôi con”.
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, xem ra hôm nay không làm ăn được gì rồi, thế là dứt khoát giậm chân chửi mắng: “Các ngươi đừng cậy có tiền có thế mà bắt nạt người ta! Chúng tôi sẽ ra tòa kiện các người!”.
“Đúng, đi kiện các người!”.
Uông Tư Điềm nhịn cười đi ra khỏi đám đông, vừa nghĩ xem nên mua cái gì vừa đi ra ngoài tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy bà chủ quán trà đứng cách đó không xa đang vẫy tay với mình, xem ra cũng đến để xem náo nhiệt.
“Cô Trương, cháu đang định tìm cô đây. Năm nay có trà ngon không cô? Cháu mua đi biếu”.
“Có, có trà ngon, lại còn giảm giá… Nhà nước không cho quà cáp nữa, mấy thứ này đều hạ giá…”. Bà chủ nói xong lại lắc đầu: “Chết thật, quên cả chuyện tìm cháu làm gì”.
“Chuyện gì vậy cô?”.
“Cháu về nói với Gia Mộc là có một người đàn ông nhìn rất lịch sự đến quán trà tìm Gia Mộc, cô nói không biết nó, hắn để lại một tấm danh thiếp, dặn nếu nhìn thấy Lâm Gia Mộc thì liên lạc với hắn”. Bà chủ lấy ra một tấm danh thiếp.
Uông Tư Điềm nhìn cái tên trên danh thiếp, Dương Thành, thằng cha này tới nhanh thật.
“Cô đã gọi điện thoại cho chị Lâm chưa?”.
“Cô vừa ra ngoài định gọi điện thoại thì thấy cảnh này nên đến xem… Giờ định gọi thì nhìn thấy cháu”.
“Được, chuyện này cô cứ để cháu”.
Q.16 – Chương 6: Mặt Người Dạ Thú
Trích lời Gia Mộc: Không phải người phụ nữ nào cũng yếu đuối cần bảo vệ.
Từ khi vào nghề, Lâm Gia Mộc đã gặp những người tham lam, những người đê tiện, những người hám tiền, những người háo sắc, người làm sai dù ít dù nhiều cũng biết mình sai, chỉ có điều nghĩ rằng mình làm sai tương đối cao tay, người khác hoặc ngây thơ hoặc ngu ngốc hoặc yêu mình đến phát cuồng nên sẽ để mặc cho mình có cả tình lẫn tiền.
Nhưng người như Dương Thành rõ ràng đã làm sai lại cho rằng kẻ sai trái ngập trời là người khác, hùng hồn đuổi theo nói lý, trông chờ người ta “biết sai mà sửa”, thật sự là có một không hai.
Cô lên mạng xem thông tin về Dương Thành. Quan hệ xã hội của người này vừa phức tạp lại vừa đơn giản, lịch hẹn đi ăn nhậu thậm chí xếp kín đến tận ba mươi mùng một, Dương Thành từ chối hết với lý do phải ở nhà với gia đình, bạn bè đều trêu hắn sợ vợ. Qua đó có thể thấy hắn xây dựng hình tượng của mình trong mắt những người khác rất tốt.
Người nhà họ Tư gần như ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho hắn, nội dung bao giờ cũng là hỏi hắn có tìm được Tư An không, nhân tiện cung cấp các loại manh mối cho hắn. Trước đây Tư An chỉ có mấy bạn học tương đối thân, họ đã hỏi tất cả những người này nhưng ai cũng không có tin tức gì của Tư An. Qua cách dùng từ và mật độ liên lạc có thể thấy người nhà họ Tư cực kỳ bợ đỡ Dương Thành.
Lạ ở chỗ rõ ràng đã sắp tết rồi mà người nhà họ Dương lại không liên lạc gì với Dương Thành, chỉ có một cuộc điện thoại dài ba phút vào ngày hôm qua, sau đó không còn gì nữa.
Không thể không nói đời sống riêng tư của Dương Thành tương đối trong sạch, rất khó tra ra hắn có quan hệ qua lại với người phụ nữ khác.
Nói cách khác, không có người phụ nữ nào có thể cho hắn sự phục tùng hắn muốn như Tư An. Trong mắt hắn, tất cả phụ nữ có dây dưa với đàn ông đã kết hôn đều là gái điếm.
Kết quả giám định đương nhiên có thể dùng làm bằng chứng bạo hành để khởi tố ly hôn. Nhưng với tính cách của Dương Thành, dù tòa phán quyết ly hôn thì hắn cũng chưa chắc đã buông tha Tư An. Tư An dẫn con gái trốn tránh hắn để làm lại từ đầu nhưng lại gặp phải đủ loại chướng ngại. Tình tiết vụ ủy thác lần này đen trắng rõ ràng, đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp, chỉ sơ suất một chút là sẽ tai họa vô cùng.
Điện thoại đổ chuông, Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số gọi đến… Đúng là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, cô đang đau đầu vì chuyện của Dương Thành thì hắn gọi điện thoại đến.
“A lô!”.
“Còn chưa chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Dương Thành, là chồng của Tư An. Tôi tin rằng Tư An đã tìm cô làm người đại diện. Tôi đang tìm các bằng chứng về những hoạt động phi pháp của văn phòng các cô, tôi tin pháp luật sẽ mang lại công bằng cho người bị hại là tôi. Người phá hoại gia đình êm đẹp của người khác để kiếm tiền sẽ không có kết cục tốt”.
“Ha ha, đàn ông đánh phụ nữ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi không hiểu tại sao một người bại hoại nhân phẩm như anh lại có thể làm thầy người khác được…”.
“Quả nhiên mồm mép cô khéo lắm, không biết chồng cô là loại người gì? Cô mà là vợ tôi thì tôi đã dạy dỗ quy củ cho cô từ lâu rồi”.
“Ha ha, nếu tôi gặp phải loại người như anh thì bây giờ cỏ trên mộ anh cũng cao ngang người anh rồi”.
“Cô đe doạ tôi à?”.
“Chúng ta đang nói chuyện phiếm mà”. Lâm Gia Mộc đương nhiên đã phát hiện điện thoại của hắn bật chế độ ghi âm: “Tư An ủy thác tôi toàn quyền xử lý việc ly hôn của cô ấy. Kết quả giám định thương tích và đơn kiện sẽ được đưa tới tòa án tỉnh lỵ sau hai ngày làm việc nữa, anh làm ơn chú ý nhận trát gọi của tòa án”.
Lâm Gia Mộc nói xong liền dừn