Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216201

Bình chọn: 8.00/10/1620 lượt.

ông thích nhưng không lay chuyển được vợ nên chỉ có thể nghe lời.

Hôm nay hai người dậy sớm, vội vã ăn sáng rồi đến nhà họ Tư, giúp bố mẹ Tư Bình dọn dẹp nhà cửa, sơ chế thực phẩm. Con trai của Tư Bình và Lưu Thiết Nam là Lưu Song cầm súng chạy tới chạy lui, chơi đùa với ông ngoại trong phòng khách.

Không lạnh nhạt như với Tư An, hai ông bà nhà họ Tư mặc dù trọng nam khinh nữ nhưng vẫn rất chiều đứa con gái lớn Tư Bình. Tài sản phải để lại cho con trai út Tư Ninh, nhưng Tư Bình vẫn được ăn học đầy đủ, khi lấy chồng cũng nhận được của hồi môn đàng hoàng. Từ bé đến lớn, ngày tết Tư Bình và Tư Ninh luôn có quần áo mới, Tư An lại mặc quần áo cũ của Tư Bình. Hơn nữa Tư An sống nội tâm, còn Tư Bình lại có cái miệng rất ngọt, biết cách ăn nói làm bố mẹ vui. Trước khi Tư An may mắn lấy được Dương Thành, Tư Bình luôn thấy mình hơn đứt Tư An về mọi mặt. Kể cả bây giờ, trước mặt thì Tư Bình vẫn tương đối tốt với Tư An, nhưng sau lưng…

“Mẹ, hôm nay Tư An không đến à?”.

“Hôm qua mẹ đã gọi điện cho nó nhưng không ai nghe máy. Có khi hai vợ chồng lại cãi nhau rồi”.

“Cái con bé này, số nó sướng mà không biết hưởng, suốt ngày cãi vã với Dương Thành. Con nói với mẹ nhé, trong trường có mấy cô giáo trẻ mới vào dạy, trẻ trung, xinh đẹp, gia thế cũng tốt, cái gã Thiết Nam nhà con nhìn bọn nó mà không rời được mắt đi. Bọn nó cứ suốt ngày lượn quanh Dương Thành nhưng Dương Thành không thèm để ý, nói mấy đứa đó bỗ bã, không ngoan ngoãn như Tư An… Mẹ xem, bây giờ Tư An gầy giơ xương, Dương Thành mua cho nó mỹ phẩm đắt tiền mà cũng không thấy nó trẻ lên được bao nhiêu…”.

“Thể chất nó vốn không bằng con. Con xem, bây giờ da con vẫn đẹp, nếp nhăn cũng ít, mỗi tội vất vả nên tay có vết chai…”.

“Ôi… Tại hồi đó mẹ cứ bắt con cưới sớm”.

“Bắt đâu mà bắt? Lúc đó mẹ chỉ nhờ bà mối hỏi thăm cho con, ai biết con lần đầu tiên xem mắt đã yêu thằng Lưu Thiết Nam luôn rồi? Vốn mẹ cũng thấy công việc của nó khá ổn, ai biết làm ngân hàng cũng có thể bị cho thôi việc… Ôi, nếu không có em rể con thì bây giờ vợ chồng con… À đúng rồi, một năm hai đứa kiếm được bao nhiêu?”.

“Không nhiều”.

“Mẹ mà cũng phải giấu à?”.

“Đúng là không nhiều mà… Bây giờ các quán cơm bên ngoài cạnh tranh rát quá, con đang định bàn với em rể ra quy định không cho học sinh ra ngoài trường ăn cơm”.

Hai mẹ con đang nhỏ giọng thảo luận trong bếp thì chuông cửa vang lên…

“Em gái đến rồi!”

Lưu Song đặt súng xuống chạy ra mở cửa. Hai ông bà và vợ chồng Tư Bình cũng chờ ở cửa.

Nhìn thấy chỉ có Dương Thành đi vào, cả bốn người đều bất ngờ: “Dương Thành, sao con đến có một mình?”.

Dương Thành không tươi cười hồ hởi với những người này như mọi ngày mà lạnh mặt thay giày đi vào phòng khách: “Bố, mẹ, anh chị, con có chuyện cần nói với mọi người”.

Bà Tư lau tay vào tạp dề rồi ngồi xuống: “Cái thằng này, có chuyện gì thì nói đi, làm gì phải nghiêm túc như vậy?”.

“Tư An mang con bỏ đi rồi”.

“Cái gì?”. Bà ta hoảng sợ thót tim: “Nó không về nhà… Tư Bình, nó có liên lạc với con không?”.

“Không”. Tư Bình lắc đầu: “Thảo nào con gọi điện cho nó mà không gọi được…”.

“Cô ấy không chỉ bỏ đi mà còn mang theo tất cả tiền bạc trong nhà, để lại thỏa thuận ly hôn, xem ra là không định về nữa”.

“Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Diêu Diêu đâu?”. Bà Tư nhắc đi nhắc lại, thậm chí quên mất Dương Thành vừa nói Tư An dẫn con gái đi.

“Cô ấy cũng mang Diêu Diêu đi rồi”.

“Cái con bé ngu ngốc này, sao nó lại bỏ đi?”.

“Có thể là vì bọn con cãi nhau. Cô ấy cằn nhằn vì con cuối năm phải xã giao nhiều, lần nào cũng uống say mới về… Con không kìm chế được nên…”.

“Ôi, thế thì có gì đâu? Đàn ông ra ngoài làm ăn, có ai không hút thuốc uống rượu? Mẹ với bố con cũng cãi nhau suốt mà có sao đâu? Lúc có thai Tư Ninh được năm tháng, bố con còn đá mẹ một cái vì tội nấu cơm muộn. Mẹ lăn ba vòng, nằm dưới đất một hồi lâu mới đứng dậy được, sau đó lại phủi áo đi nấu cơm bình thường. Bát đũa còn có khi xô…”.

“Đúng thế”. Ông Tư gật đầu liên tục: “Con yên tâm, bây giờ Tư An không có công việc, mang con ra ngoài…”.

“Hay là nó đi với thằng nào?”. Nhìn sắc mặt vợ và bố mẹ vợ đều tối sầm, không rõ là vui hay không vui, Lưu Thiết Nam đột nhiên nói một câu.

“Im mồm!”. Tư Bình đánh anh ta một cái. Vợ chồng cãi nhau bỏ nhà ra đi và bỏ nhà theo trai là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn về bản chất. Dù Tư Bình không muốn thấy em gái sung sướng hơn mình nhưng vẫn biết nên làm gì: “Dương Thành, chú đừng nghe anh ấy nói vớ vẩn. An An không phải người như vậy, chắc là nó nhất thời nổi hứng dẫn Diêu Diêu ra ngoài cho khuây khỏa rồi. Chú đã hỏi bạn bè nó chưa?”.

Dương Thành gật đầu: “Em hỏi rồi, cũng đã đi tìm khắp nơi. Nghe nói cô ấy đến thành phố A”.

“Thành phố A à? Nó học đại học ở đó… Chắc chắn là đến đó cho khuây khỏa”.

“Đúng đúng, đến đó cho khuây khỏa”. Bà Tư nói: “Dương Thành, có cần mọi người cùng đi tìm nó với con không?”.

“Không cần, một mình con đi tìm cô ấy là được. Dù sao cũng là lỗi của con, con không nên uống say tát cô ấy một cái… Mẹ, mẹ cũng biết đấy, đàn bà lải nhải… thật sự… con không kìm chế đ