
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214565
Bình chọn: 8.5.00/10/1456 lượt.
Mộc cũng đưa ra câu hỏi đó: “Nếu là bắt cóc có mục đích, vì sao không có ai đòi tiền chuộc, cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào?”.
“Có lẽ bọn chúng đã đưa ra yêu cầu nhưng nhà họ Lục không đáp ứng, hoặc đã đáp ứng nhưng đối phương lại đổi ý. Tiết Văn Vũ không nói thật”. Cảnh sát Lưu hoài nghi hết thảy theo thói quen.
“Tiết Văn Vũ nói thật, chỉ sợ có ẩn tình gì ngay cả cô ta cũng không biết”, Lâm Gia Mộc than. Một phụ nữ để mất con, có bản lĩnh đến mấy cũng vẫn sẽ rối loạn. Sự sốt ruột của Tiết Văn Vũ không phải là giả, sự nghi hoặc cũng không phải là giả. Cô ta đã tìm Trịnh Đạc thì chắc chắn sẽ không giấu Trịnh Đạc những thông tin then chốt mình biết.
“Dù thế nào cũng vẫn phải nghiên cứu về người cảnh vệ này”. Máy fax đã bắt đầu tự nhận thông tin, nội dung trang đầu tiên là tư liệu cơ bản về người cảnh vệ này.
Q.10 – Chương 3: Điều Tra
Trích lời Gia Mộc: Có lúc sức sát thương của sự thật còn vượt xa sự dối trá.
Tống Phong có vẻ già dặn hơn trong ảnh một chút, dù sao bức ảnh đó cũng được chụp từ khi anh ta vừa đến nhà họ Lục. Năm đó anh ta mới mười chín tuổi, rất ngây ngô, bây giờ anh ta đã là một người đàn ông hai mươi tư tuổi. Nói một cách công bằng, anh ta có ngoại hình không tồi, nụ cười hơi ngây ngô, dáng người thấp đậm. Từ khi đi vào văn phòng Lâm Gia Mộc thuê tạm thời này, anh ta vẫn giữ phong thái quân nhân rõ rệt, giơ tay nhấc chân đều như được dùng thước đo từ trước. Thật sự rất khó tưởng tượng một người như vậy ngày ngày cùng bảo mẫu đưa đứa trẻ đến công viên mà người ở công viên lại không biết Tráng Tráng có xuất thân không tầm thường. Khả năng bắt cóc để bán trẻ em càng ngày càng nhỏ, dù sao bọn buôn người cũng phải tìm hiểu thực địa từ trước. Vốn những người đến công viên trung tâm thành phố cũng đều là tầng lớp có máu mặt, bắt cóc con cái họ mạo hiểm hơn gây án ở khu vực ngoại ô, cũng khó thoát thân hơn rất nhiều. Càng không cần phải nói Tráng Tráng rõ ràng là một em bé có xuất thân danh giá, khả năng thất bại quá lớn.
“Làm phiền anh Tống phải đi lại vất vả”. Lâm Gia Mộc cười tủm tỉm rót cho Tống Phong một ly trà. Cô thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ chiều: “Anh đã ăn cơm chưa?”.
“Tôi đã ăn sơ sơ trên máy bay rồi”. Tống Phong dùng hai tay nhận ly trà: “Cảm ơn chị”.
“Đồ ăn trên máy bay khó ăn lắm, ở đây có bánh ngọt, anh cứ dùng tự nhiên”. Cô đẩy đĩa bánh trên bàn về phía anh ta, sau đó ngồi xuống sofa, cầm lấy máy ghi âm: “Ông chủ, bắt đầu được chưa?”.
“Ờ, bắt đầu được rồi”, Trịnh Đạc gật đầu: “Anh có thể kể lại quá trình xảy ra chuyện này không?”
Tống Phong thuật lại việc mình bị trẹo chân khi xảy ra chuyện, cuối cùng nói: “Cô Trương làm việc luôn rất chu đáo, cô ấy thật sự không cố ý. Vì chuyện này mà bệnh tim của cô ấy lại tái phát, bây giờ đang nằm trong bệnh viện”.
“Vậy bình thường anh có gặp người nào đáng chú ý ở công viên không?”.
“Mỗi lần đến công viên tôi đều mang máy ảnh, nếu người nào có dấu hiệu khả nghi, tôi sẽ chụp ảnh họ lại. Nhưng khoảng thời gian trước khi xảy ra chuyện, tôi không gặp người nào như vậy”.
“Tráng Tráng có phải một em bé sợ người lạ không?”.
Lúc nhắc tới Tráng Tráng, Tống Phong khẽ mỉm cười. Có thể thấy anh ta rất yêu quý Tráng Tráng: “Tráng Tráng rất bạo dạn, chưa bao giờ sợ người lạ. Nó cũng rất nghịch, mùa hè năm nay bắt đầu đến công viên, cho dù mưa to cũng phải ngồi xe đến công viên xem, chắc chắn công viên đang mưa, không có các bạn nhỏ chơi đùa mới chịu ngoan ngoãn về nhà”.
“Cũng có nghĩa thời gian nó đến công viên hằng ngày là cố định?”. “Đúng”.
“Anh nói ngày nào anh cũng mang máy ảnh, có thể cho tôi xem những bức ảnh anh chụp không?”.
“Được”. Tống Phong lấy hai chiếc thẻ SD ra: “Thủ trưởng đã lấy đi một bản. Đây là bản tôi lưu lại”.
“Anh đi chơi bóng rổ là tự nhiên nổi hứng hay là thường xuyên chơi?”, Lâm Gia Mộc vẫn đóng vai trợ lý bên cạnh hỏi.
“Một đồng hương hẹn tôi ra ngoài chơi. Tôi không chơi bóng rổ thường xuyên”.
“Có thể cho tôi cách liên lạc với người đồng hương đó không?”. Lâm Gia Mộc nói xong liền cười: “Để lưu hồ sơ”.
“Được”. Tống Phong lấy điện thoại di động ra.
Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình lại gần: “Anh đọc số đi, tôi ghi lại”, nói xong cô lại cười.
Sau khi Tống Phong đi, Trịnh Đạc hỏi Lâm Gia Mộc: “Em cho rằng anh ta đáng nghi?”.
“Anh ta quá thản nhiên”. Lâm Gia Mộc nói: “Bất kể thế nào, anh ta đột nhiên bị Tiết Văn Vũ điều từ thành phố C đến thành phố A, chúng ta lại tra hỏi anh ta ở nơi kín đáo thế này, vậy mà anh ta không chảy một giọt mồ hôi, giọng nói cũng rất bình tĩnh, tố chất tâm lý hình như quá cao”.
Lâm Gia Mộc cầm điện thoại của mình đến huơ huơ trước mặt Trịnh Đạc. Điện thoại cưỡng chế kết nối thất bại, điện thoại di động của Tống Phong có thiết bị đề phòng nghe trộm.
“Đúng rồi, anh có định nói chuyện Giang Vũ và Hân Di cãi nhau với cảnh sát Lưu không?”.
“Vì sao anh phải nói?”. Trịnh Đạc nhíu mày nhìn Lâm Gia Mộc: “Hôn nhân phải mù quáng một chút mới được, quá tỉnh táo sẽ khó dài lâu”.
Tống Phong quả nhiên là một người rất cẩn thận. Những bức ảnh anh ta chụp đều có góc chụp rất t