
sức khỏe, an toàn…”
“Biết rồi”. Trương Gia Kiệt đặt xấp tài liệu sang bên cạnh.
“Làm cho tốt, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc”. Phó tổng Lê thoáng nhìn màn hình máy tính của hắn.
“Vâng”.
Sau khi phó tổng Lê đã đi, Trương Gia Kiệt lật tài liệu nhưng không có tâm tư đọc một chữ nào. Hắn tiện tay ném tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy đi uống trà, không để ý màn hình điện thoại đang kết nối với máy tính để sạc pin chợt sáng lên một lát, màn hình máy tính cũng nháy lên rồi lập tức trở lại bình thường…
Ngón tay Trịnh Đạc múa trên bàn phím máy tính. Quân đội thời đại công nghệ yêu cầu bộ đội phải có kiến thức cong nghệ thông tin nhất định, Trịnh Đạc mặc dù không phải hacker chuyên nghiệp nhưng đã học được mấy chiêu của các chiến hữu có trình độ rất cao, xâm nhập một chiếc máy tính dân dụng bình thường hoàn toàn không có khó khăn gì.
Càng không cần phải nói trước đó họ đã cài được phần mềm gián điệp vào điện thoại di động của Trương Gia Kiệt, điện thoại của hắn đang kết nối máy tính để sạc điện. Trịnh Đạc không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được vào máy tính của Trương Gia Kiệt, tìm được folder chứa tư liệu tham khảo của Trương Gia Kiệt, copy mấy file tài liệu vào đó.
“Nếu Trương Gia Kiệt không ăn cắp ý tưởng đó thì làm thế nào?” Vì sợ gián điệp kinh tế, hệ thống tường lửa của công ty quảng cáo này thuộc dạng đứng đầu trong số các công ty hiện nay. Trịnh Đạc tự nhận mình chỉ là dân nghiệp dư, sợ bị phát hiện nên không dám ở lại lâu mà nhanh chóng thoát ra.
“Trộm cắp sẽ thành thói quen”. Cười nói, một người phản bội vợ, vụng trộm với bồ nhí bên ngoài, bất chấp tình cảm vợ chồng mà chỉ muốn bỏ vợ lấy vợ mới thì chuẩn mực đạo đức của người đó cao được bao nhiêu chứ?
Q.1 – Chương 10
Trích lời Gia Mộc: Giới hạn đạo đức giống như là một hàng rào, đã vượt qua một lần nhất định sẽ vượt qua lần thứ hai. Người vợ đồng cam cộng khổ cũng có thể vứt bỏ không chút do dự thì đâu còn thứ gì là không thể vứt bỏ?
Tần Du từ chối cuộc gọi, phân vân không biết có nên đưa số của Trương Gia Kiệt vào danh sách đen hay không. Đây là lần thứ năm hắn gọi cho cô trong ngày hôm nay. Cô nghe cuộc đầu tiên, Trương Gia Kiệt nói rất cứng rắn, bất kể cô dùng chiêu trò gì thì hắn vẫn nhất định sẽ li hôn, yêu cầu Tần Du tranh thủ thời gian rảnh để kí thỏa thuận.
Tần Du không nói gì mà chấm dứt cuộc gọi luôn, sau đó cũng không nghe điện thoại của Trương Gia Kiệt nữa. Li hôn là nhất định phải làm, vấn đề là làm như thế nào thôi. Tính toán của Trương Gia Kiệt sẽ thất bại, tiền của cô đều là cô vất vả làm thêm giờ kiếm được, trước đây cô không ngại một mình nuôi sống cả nhà, biếu xén bố mẹ hai bên, đó là bởi vì cô định sống với Trương Gia Kiệt cả đời. Bây giờ… cô cho Trương Gia Kiệt một xu cũng thấy xót ruột.
Tạm thời cứ để Trương Gia Kiệt cho rằng cô cố níu kéo, không chịu cho hắn được tự do đi. Đến lúc đặt bài xuống Trương Gia Kiệt sẽ càng đau hơn. Nhưng Trương Gia Kiệt có đau đến mấy cũng không thể bằng được nỗi đau của cô.
Tần Du đăng nhập weibo, quả nhiên nhìn thấy Điền Kiều Kiều khoe đầy ảnh tình cảm của hai người. Ảnh sáng sớm ngủ dậy mắt díu lại, bình luận “Ông xã nói mắt mình sưng mọng càng đáng yêu nhưng mình thấy thật là xấu”. Ảnh hai người cùng đi ăn trưa, Điền Kiều Kiều chụp đủ mối món ăn một kiểu ảnh, bình luận “Ông xã nói mình không biết nấu cơm cũng không sao, anh ấy sẽ nuôi mình. Nhưng mình rất muốn học cách tự nấu ăn”. Rồi lại “Ông xã nói cô ta vẫn không chịu buông tay, vì sao lại có người không có lòng tự trọng như vậy chứ? Người ta đã không cần ả mà ả vẫn giữ chặt tờ đăng kí kết hôn không chịu thả ra. Mình nói với ông xã, nếu mình thì mình sẽ bình thản quay lưng bước đi”.
Tần Du vừa đóng cửa sổ weibo thì điện thoại đổ chuông, người gọi là Lâm Gia Mộc, đã một tuần nay Lâm Gia Mộc không liên lạc với cô.
“A lô!”
“Cắn câu rồi”, Lâm Gia Mộc chỉ nói ba chữ này, Tần Du đã hiểu rõ tình hình.
“Hắn thật sự…” Tần Du thở dài, tên Trương Gia Kiệt này dù đạo đức chẳng ra gì nhưng cũng là một kẻ tài hoa, cũng ghét cay ghét đắng chuyện đánh cắp ý tưởng, không ngờ cuối cùng hắn vẫn làm cái chuyện hắn luôn phản đối này.
“Điền Kiều Kiều cả ngày quấn quýt lấy hắn; bố mẹ hắn cả ngày nói hắn; cô không chịu buông tay, cũng không chịu nghe điện thoại; Đồng sự, bạn bè, bạn học đều khuyên hắn đừng chia tay cô, bây giờ mỗi ngày hắn phải hút đến trọn hai bao thuốc, ngay cả cơm cũng không ăn được bao nhiêu, nói gì đến chuyện lên ý tưởng quảng cáo chứ”.
Tần Du cười lạnh nói: “Như vậy gọi là tự làm tự chịu chẳng ai thương”.
“Bây giờ chúng ta cất lưới được chưa?”
“Cất lưới luôn, tôi không muốn nhìn thấy đôi nam nữ chó má này một phút nào nữa”. Cô bỏ điện thoại xuống, gọi thư kí vào.
“Cô Vương này, cô gọi điện thoại cho luật sư Giang bảo anh ấy fax thỏa thuận li hôn đã chuẩn bị trước đến đây”.
Thư kí Vương gật đầu: “Vâng!” Trước khi đóng cửa ra ngoài, cô lại hỏi một câu: “Chị Tần Du, chị định li hôn thật à?”
“Ờ!”
“Em ủng hộ chị”.
“Cảm ơn cô”. Tần Du cười cười.
Nhận được thỏa thuận li hôn, thư kí Vương xem qua loa mấy