
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214361
Bình chọn: 10.00/10/1436 lượt.
qua, kết quả lúc về nơi đóng quân lại gặp đá lở… Sớm một phút hoặc muộn một phút đều có thể tránh được, không ngờ nó lại rơi xuống đúng chiếc xe anh ấy ngồi…”. Cảnh sát Lưu uống rượu nên hơi nhiều lời: “Lần đó vốn anh ấy cùng anh và Trịnh Đạc ngồi cùng một xe, nhưng hôm trước Trịnh Đạc ăn nhiều khoai lang, đánh rắm suốt ngày, anh ấy chê Trịnh Đạc thối, đổi xe cho người khác, không ngờ…”.
“Mẹ em nói là số anh ấy như thế”. Chẳng phải tại số mệnh thì tại cái gì? Nhà người ta cả nhà sum họp, chỉ có nhà mình từ khi anh trai qua đời vẫn chưa yên ổn lại. Đến lúc mình thi đỗ đại học, trong nhà mới bắt đầu có hy vọng, thêm được một chút niềm vui thì lại xảy ra chuyện này…
“Vốn anh cũng không tin số mệnh, nhưng bây giờ anh tin”. Cảnh sát Lưu cầm điếu thuốc định châm, nhìn thấy xung quanh toàn phụ nữ và trẻ em lại cất thuốc đi uống rượu.
Bạch Hân Di mím môi cười, quay mặt ra xem cảnh đêm ngoài cửa sổ. Thành phố trong đêm cơ bản đều giống nhau, những con người tới lui vội vã dưới ánh đèn neon, đưa mắt nhìn quanh đều là người lạ, bên tai toàn là thổ âm nơi đất khách.
“Em định làm gì ở thành phố A?”.
“Ơ?”, Bạch Hân Di quay lại, phát hiện là Lâm Gia Mộc đang nói với mình: “Em đã làm thêm ở rất nhiều nơi, có điều đều làm không lâu”.
“Chị quen một người làm salon tóc, thiếu một thu ngân ban ngày…”.
“Salon tóc có đông người quá không?”. Thu ngân tuyệt đối không nằm trong quy hoạch cuộc đời của Bạch Hân Di, nhưng hai năm nay cô ta đã làm đủ loại việc để kiếm sống ở mấy thành phố, ngay cả nhân viên phục vụ nhà hàng cũng đã làm, thu ngân là một công việc rất nhàn hạ so với những việc này.
“Chỗ của chị ấy là kiểu hội viên, quả là có rất nhiều người qua lại nhưng có thể bảo đảm an ninh”.
“Em sợ lại mang phiền phức đến cho chị ấy”. Nói cho cùng thì cô ta vẫn sợ làm việc ở nơi đông người, quá dễ bị Từ Dương tìm được. Mặc dù chuyện cô ta đến thành phố A chỉ có bố mẹ cô ta biết, nhưng ngộ nhỡ…
“Không đâu…”. Vốn Lâm Gia Mộc cũng có thể nhận Bạch Hân Di vào văn phòng. Bây giờ Tư Điềm không còn chỉ trông văn phòng, Trịnh Đạc rời khỏi thành phố A, rất nhiều việc cần có hai người mới làm được, Lâm Gia Mộc đều dẫn Uông Tư Điềm đi cùng. Cô bé này vừa to gan lại vừa tinh tế, là điều tra viên bẩm sinh. Chỉ có điều Lâm Gia Mộc thấy vẻ tự ti khép kín của Bạch Hân Di nên mới định cho cô ta đến một nơi đông người rèn luyện một chút. Chỗ Trương Kỳ là chế độ hội viên, thu phí cũng cao, những người qua lại không hỗn tạp lắm. Hơn nữa nếu có người đến quấy rối thật, những nhà tạo mẫu tóc dưới tay Trương Kỳ đều không phải tay vừa.
“Vậy… được ạ..”. Bạch Hân Di nghĩ rất lâu mà không dám hỏi chuyện có bao ăn ở không. Nếu không bao ăn ở, cô ta phải thuê nhà…
“Chị Hân Di, chị không muốn thuê nhà à?”, Uông Tư Điềm nói.
Cô ta vừa nói xong, cảnh sát Lưu đã xen vào: “Nhà anh có chỗ cho cô ấy ở, làm sao phải thuê nhà…”.
Giang Vũ đánh anh ta một cái: “Anh nghe xem Hân Di muốn thế nào đã. Nhà mình cả ngày không có người, tối om om, biết đâu người ta trẻ tuổi không thích”.
“Anh Lưu, anh cho em ở tạm mấy ngày là tốt lắm rồi. Em muốn ở lại thành phố A thì phải thuê nhà, không thể quấy rầy người khác được”.
“Anh Lưu, anh đừng cản trở em kiếm tiền. Người bạn ở cùng em chuyển đi rồi, em đang tìm người ở cùng. Hân Di, chị đến ở với em, em không thu tiền đặt cọc. Hai phòng ngủ một phòng khách, em lấy phòng chính, chị ở phòng dành cho khách. Nhà vệ sinh, nhà bếp dùng chung, tiền điện nước ga sưởi chia đôi, tám trăm tệ một tháng, chị thấy có được không?”.
“Chỉ có hai người chúng ta à?”. “Đương nhiên, không có người khác”.
“Được”. Bạch Hân Di đã lên mạng tra giá thuê nhà ở thành phố A. Có rất ít phòng cho thuê với giá tám trăm tệ, mức giá này rất hợp lý.
“Hai đứa ngốc này, một đứa không cho người ta xem phòng, cũng không nói địa điểm mà ra giá luôn. Một đứa cũng cứ thế thuê luôn.
Hân Di, em không sợ Tư Điềm mang em đi bán à?”, Lâm Gia Mộc chọc Uông Tư Điềm.
Bạch Hân Di cười lắc đầu. Đúng vậy, tại sao cô ta lại ngốc nghếch như vậy…
“Không sao, anh biết vị trí nhà Uông Tư Điềm, ngồi xe buýt đến salon của Trương Kỳ chỉ mất mười mấy phút. Khu vực gần đó thuê phòng đơn trong dãy phòng trọ cũng phải một ngàn tệ, mức giá này là hời lắm rồi”. Cảnh sát Lưu cười nói: “Gia Mộc, em không được đẩy giá giúp Tư Điềm”.
Giang Vũ cũng cười theo, lần này nụ cười của cô ta vui vẻ thoải mái hơn nhiều.
Muốn tìm một người trong thành phố mấy triệu dân là việc khó khăn đến mức nào? Từ Dương đứng trên quảng trường thành phố, đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang. Hắn đã tìm đến tất cả bạn học, bạn bè của Bạch Tuyết, thậm chí cả những người cùng làm việc với Bạch Tuyết ở thành phố trước đó, nhưng không có ai biết tăm tích của Bạch Tuyết. Có những bạn học còn khuyên hắn buông tay, đừng tìm Bạch Tuyết khắp nơi nữa… Hắn biết tất cả mọi người đều đang lừa hắn, đều đang cản trở hắn, đều không muốn hắn và Bạch Tuyết đến được với nhau.
Hắn đến trung tâm dịch vụ di động tra số điện thoại di động của Bạch Tuyết, nhưng được họ cho biết số này đã bị thu hồi. Hắn lên mạng tra số QQ của Bạch