tay, tỏ vẻ khó hiểu.
Sờ sờ mặt, nhìn xuống tay cậu ấy, tôi không đáp mà hỏi vặn lại: “Thế nào, cậu không sao chứ?”
Cậu ấy nhún vai tỏ vẻ không sao, tôi giơ tay ra: “Ôn Hành Viễn.”
“Si Hạ.” Cậu ấy nắm tay với tôi, ánh mắt trầm tĩnh không hợp với tuổi, “Sau này cẩn thận một chút, bị thương nhục lắm.”
Nhíu mày, tôi hỏi: “Giờ cậu cũng bị thương rồi, làm sao đây?”
“Bị thương nhẹ thôi, không sao, về nhà kêu em gái xử lý, chắc chắn không bị phát hiện.”
“Em gái cậu học y à?” Phản ứng theo trực giác, tôi thốt lên.
“Nó là phù thủy chữa đau đấy.” Si Hạ cười, vẻ mặt tươi rói, “Hồi học Trung học thích gây chuyện, hở ra là đánh nhau, nó sợ mình bị bố mẹ mắng nên học cách xử lý vết thương cho mình. Nhưng mà con bé ra tay không nhẹ đâu nhé, hại mình đau nghiến răng.”
“Có em gái thật tốt, mình với anh trai suốt ngày chửi nhau, chẳng ai nhìn ai vừa mắt.” Tôi than thở.
“Anh chị em vốn là thế mà, bình thường thì không hợp, nhưng vào lúc quan trọng mới xót nhau.” Si Hạ tỏ vẻ hiểu đời, khuyên nhủ lời thấm thía. Nhìn đồng hồ, cậu ấy nói: “Nhà mình ngay gần đây, có muốn về đấy rửa ráy không? Nhìn cậu cũng nhếch nhác lắm.”
Vì vậy, tôi theo Si Hạ về nhà cậu ấy, đồng thấy được nhìn thấy cô bé phù thủy chữa đau trong truyền thuyết.
Cô ấy mặc một bộ đồ thể thao trắng, dưới chân là đôi giày hồng, mái tóc dài mượt, đôi mắt to, trông rất dịu dàng. Nhưng, giây tiếp theo, tôi đã phải bác bỏ nhận xét đó của mình. Cô bé này không hề thục nữ chút nào, lúc vừa nhìn thấy cổ tay sưng múp của Si Hạ, cô ấy hét điếc tai, cái giọng lanh lảnh đó khiến tôi váng đầu, “Si Hạ, anh lại đánh nhau? Có còn ra dáng anh trai không hả? Em phải gọi điện cho bố, bảo bố về đánh anh.”
“Không biết trên dưới.” Si Hạ vân vê lọn tóc của cô ấy, không hề trách cứ cô ấy, “Đi lấy thuốc xoa cho anh đi, đau ra phết.”
“Đáng đời! Đau chết luôn đi!” Ngoài miệng thì mắng, nhưng cô ấy lại đi vào phòng, chẳng mấy chốc đã ôm hòm thuốc ra, kéo tay Si Hạ lại để xoa thuốc, không nói câu nào.
Từ lần gặp mặt đó, mỗi khi đến tìm Si Hạ đi chơi bóng, tôi lại vô tình gặp Tiểu Nhan. Cô ấy không lúc nào tươi cười với tôi. Lúc ấy tôi cũng không để ý, chỉ có cảm giác, cô bé đó tươi cười rất gượng gạo. Có một lần tôi cùng Si Hạ đón cô ấy tan học, dọc đường đi, chúng tôi đều im lặng. Si Hạ hỏi cô ấy làm sao, cô ấy chớp mắt mấy lượt rồi mới đỏ mặt nói lí nhí: “Có đứa viết thư tình cho em.”
Si Hạ không nhịn được cười, “Vui quá, em gái anh có bạn trai thích rồi.”
“Vui cái gì mà vui, mẹ mà biết em yêu sớm, chả đánh gãy chân em ý chứ.” Cô ấy cau mày, uể oải than: “Sao con trai bây giờ lại tự mãn thế chứ nhỉ, xấu mù ra mà cứ tự khen mình đẹp trai phong độ, dễ nhìn một tẹo thì cứ nghĩ là đứa con gái nào cũng thích, nếu không thích thì như là có tội ấy. Người gì không biết.”
Rất phong cách, tôi bật cười ra tiếng, khiến Tiểu Nhan trừng mắt nhìn, hình như còn lẩm bẩm: “Cẩn thận cười rụng răng.”
Thấy dáng vẻ tức tối của cô ấy, như kiểu phải chịu cơn ấm ức to đùng, tôi hỏi: “Nó bắt nạt em à?”
“Không, chỉ là khó ưa thôi, còn làm như em không biết tốt xấu.” Kéo cánh tay Si Hạ, Tiểu Nhan sáng bừng mắt, “Dám làm khó em thì anh phải đi xử lý đi, đánh cho nó chạy mất dép luôn cũng được, nhé, anh?”
Si Hạ và tôi nhìn nhau, ánh mắt hết sức nghiêm túc, “Lâu lắm rồi anh không đánh nhau.”
Tiểu Nhan ỉu xìu, mấp máy môi, cuối cùng không chịu cam lòng, “Con trai bọn anh chẳng ai tốt cả.”
Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô ấy, tôi và Si Hạ cùng bật cười.
Tự đó, mỗi ngày Si Hạ đến đón cô ấy, tôi đều đi theo. Không biết có phải vì đã biết bí mật nho nhỏ của cô ấy hay không, Tiểu Nhan dần tự nhiên hơn với tôi, trên đường về cũng có lúc chủ động nói với tôi mấy câu. Có hôm Hội sinh viên bận việc, Si Hạ nhờ tôi đến đón cô ấy, tôi vui vẻ đồng ý. Đến trước cổng trường, vừa lúc tôi nhìn thấy một đứa con trai nắm cổ tay cô ấy. Cô ấy nói gì đó rồi gạt tay cậu ta ra, cậu ta vẫn không từ bỏ ý định mà chạy đến muốn nắm tiếp. Tiểu Nhan vừa nghiêng người, tôi đã bước đến, thuận thế vung tay một cái.
Thằng nhãi không phòng bị, trúng một cú đấm, lảo đảo ngã xuống đất, còn vênh mặt hỏi: “Mày là ai?”
Không đợi tôi nói, Tiểu Nhan đã kéo tay tôi, cất giọng lanh lảnh: “Anh ấy là bạn trai tôi.”
Tôi giật mình, lại nghe thấy cô ấy nói: “Cậu đừng quấn lấy tôi nữa, nếu không bạn trai tôi nổi giận, tôi không quản được đâu. Chúng tôi sẽ không xin lỗi vì cú đấm này, cứ thế đi, chào.” Nói xong, cô ấy nháy mắt mấy cái với tôi, làm ra vẻ thân mật mà kéo tôi đi.
Đến khi ra khỏi tầm nhìn của tên nhãi đó, cô ấy mới làm như con thỏ nhỏ mà tránh khỏi vòng tay tôi, đỏ mặt nói cảm ơn, “Chuyện đó, cảm ơn anh! Nó cứ xoắn xuýt em, em mới phải nói thế, anh đừng để bụng nhé. Nếu cần, em sẽ đến giải thích với bạn gái anh.”
“Anh không có bạn gái.” Thấy dáng vẻ luống cuống của cô ấy, tôi cong môi, nở nụ cười thâm sâu, “Cho nên không cần giải thích.”
“Thế thì tốt rồi, lược bỏ được một chuyện phiền toái.” Tiểu Nhan thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, ngẩng mặt hỏi tôi: “Sao anh lại không có bạn gái?”
“Tại sao anh phải có bạn gái?”
